Gió lạnh luồn qua khe hở giữa những tấm ván ghép tạm bợ trên bức tường. Trong căn phòng bệnh mà Lee Sa-young đã đập phá rồi sửa chữa một cách cẩu thả, hai người nằm chen chúc trên chiếc giường bệnh hẹp. Chính xác hơn, Cha Eui-jae bị Lee Sa-young ôm chặt một cách đơn phương. Và tình trạng này đã kéo dài nửa ngày trời!
Mỗi lần hít thở, Eui-jae đều cảm nhận rõ ràng lồng ngực phía sau lưng mình phập phồng lên xuống. Anh nhắm mắt, cắn nhẹ vào bên trong má, cố gắng phớt lờ. Rõ ràng anh chỉ định chợp mắt một chút, nhưng thay vì ngủ, anh thậm chí không thể khép mắt.
‘Chết tiệt, khó chịu quá….’
Cảm giác nhạy bén một cách vô ích khiến anh nhận thức rõ ràng sự hiện diện phía sau lưng mình. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, tiếng cựa quậy nhẹ, thậm chí cả chuyển động của cơ bắp. Eui-jae định gỡ cánh tay và đôi chân đang quấn chặt lấy eo và chân mình ra, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Anh có thể gỡ được, nhưng chắc chắn sẽ làm hỏng thứ gì đó trong lúc vật lộn. Ví dụ như cái giường chẳng hạn.
Có vẻ như Lee Sa-young đã tính toán thời gian còn lại của mình đến phút cuối. Càng gần đến thời khắc đó, tần suất và thời gian hắn bám lấy Eui-jae càng tăng. Eui-jae không thể đẩy Sa-young ra. Thành thật mà nói, mỗi khi cảm nhận được hơi ấm từ Sa-young, anh lại thấy yên tâm hơn. Hơn nữa, thời gian ở cạnh hắn càng lâu, tỷ lệ đồng bộ của cả hai càng giảm rõ rệt.
Sa-young cà cằm và môi lên gáy Eui-jae, khẽ lầm bầm.
“Đừng có động đậy nữa.”
“Đó là câu anh muốn nói. Này… em thích chen chúc ở chỗ chật hẹp như này à?”
“Chính vì chật chội nên mới làm vậy. Như thế sẽ ngoan ngoãn hơn.”
Sa-young khẽ cắn vào gáy Eui-jae. Anh giật bắn mình, co người lại, rồi không kiềm được mà dùng gót chân đá vào cổ chân Sa-young.
“Á!” Một tiếng than nhỏ phát ra từ Sa-young.
Kể từ sau tuyên bố táo bạo của Sa-young rằng muốn chết anh trước mặt cậu, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi Eui-jae. Không chỉ ánh mắt, mà cả cơ thể hắn cũng luôn bám sát. Dù là khi ăn, khi di chuyển, hay thậm chí trong những khoảnh khắc anh muốn chợp mắt như bây giờ, Sa-young vẫn luôn ở cạnh.
Kết quả là…
‘Tên này… còn dai hơn cả xúc tu Bạch tuộc.’
Cảm giác thật ngột ngạt.
Với tình trạng này, việc Sa-young phát hiện ra thị lực của Eui-jae đang có vấn đề cũng không còn xa. Thật ra, việc anh giấu được đến giờ đã là một kỳ tích. Nhưng thành thật mà nói…
‘Đã quá muộn.’
Mọi chuyện đã kéo dài mấy ngày. Nếu giờ anh thú nhận, hậu quả sẽ rất khó lường. Hẳn là Sa-young sẽ trách anh vì sao không nói sớm, liệu anh có còn tỉnh táo không, và có thể sẽ lấy lý do bảo vệ anh để giam cầm.
Thậm chí, có khả năng anh sẽ không thể tự đi lại được nữa, vì Sa-young sẽ bế anh đi khắp nơi. Đó là điều anh không bao giờ muốn.
‘Thà chịu đựng thêm hai ngày còn hơn.’
Trong 48 giờ nữa, dù thích hay không, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Eui-jae đẩy nhẹ cánh tay đang ôm lấy eo mình ra.
“Anh tỉnh rồi, nên tránh ra. Anh còn phải làm việc.”
“Ngủ thêm đi… Em đã nói với Jung Bin rồi.”
“Nói gì?”
“Rằng hôm nay anh sẽ nghỉ.”
“Gì cơ? Ai cho phép em quyết định như vậy?”
“Chính em.”
“Thật nực cười!”
Eui-jae hất tung tấm chăn mỏng và bật dậy. Sa-young, người vẫn đang quấn lấy anh, cũng bị kéo theo. Vừa vuốt lại mái tóc rối bù, Sa-young vừa lẩm bẩm với vẻ trách móc.
“Rõ ràng là không bao giờ chịu ở yên một chỗ…”
“Người trẻ tuổi như em không biết quý trọng thời gian sao, hả.”
“Anh cũng là người trẻ mà.”
“Im ngay.”
Không có việc gì để làm, Eui-jae đi dạo quanh Hội Seo-won. Phía sau anh, Sa-young vẫn bám sát không rời. Điều khiến Eui-jae khó hiểu nhất là mọi người xung quanh dường như không hề ngạc nhiên. Họ nhìn cảnh này với vẻ bình thản, như thể đó là chuyện xảy ra hàng ngày. Đến cả một học viên trẻ tuổi đi ngang qua cũng bật cười nói:
“Hai người thân thiết thật đấy!”
Cái này á? Thân thiết?
Eui-jae khẽ quay đầu lại nhìn. Một lần nữa, anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Sa-young, điều này luôn khiến anh cảm thấy tiếc nuối. Khoảng trống ấy thường được anh lấp đầy bằng trí tưởng tượng. Chắc hẳn hắn lại đang làm khuôn mặt đầy kiêu ngạo như muốn khoe khoang điều gì đó.
Ngay lúc đó, giọng của Jung Bin vang lên từ phía sau lưng anh.
“Lee Sa-young, tôi có thể gặp cậu một chút được không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Một vết nứt vừa xuất hiện, nhưng chúng tôi đang thiếu nhân lực. Cậu có thể đến đó được không?”
Eui-jae chỉ vào mình, ngỏ ý.
“Tôi đi cũng được mà.”
“Không.”
“Không cần đâu.”
Cả Jung Bin và Sa-young đồng loạt từ chối. Jung Bin hắng giọng, chỉnh lại tông giọng một chút rồi nói tiếp.
“Hãy nghỉ ngơi thêm đi. Tôi nghe nói sức khỏe anh không được tốt.”
“Không, tôi vẫn ổn mà, chuyện này chẳng có vấn đề gì đâu…”
“Mấy ngày qua, anh đã một mình xử lý các vết nứt và quái vật rồi. Anh đã làm đủ rồi. Nghỉ ngơi một chút đi.”
“Đúng vậy. Tôi có thể đi một mình. Vị trí ở đâu?”
“Hãy đến văn phòng, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.”
“Được rồi.”
Bàn tay đeo găng da của Sa-young khẽ chạm vào cánh tay của Eui-jae. Hắn hạ giọng, thì thầm.
“Em sẽ đi rồi quay lại ngay.”
“Ừ, đi đi.”
Tiếng bước chân của Sa-young và Jung Bin dần xa. Eui-jae đứng đó, nhìn về hướng họ vừa đi, rồi khẽ gãi đầu. Một cảm giác trống trải kỳ lạ tràn ngập trong lòng anh.
‘Chỉ xa Lee Sa-young một chút mà cảm thấy thế này, đúng là nực cười….’
Ở một mình thật cô đơn. Nhất là khi đứng trước cái chết.
Anh bắt đầu bước đi, không có đích đến, để đôi chân dẫn lối.
[Đã xác định nguyên nhân lỗi hệ thống đồng bộ hóa.]
[Tiến hành đo lường lại tỷ lệ đồng bộ hóa!]
Trong bóng tối, một cửa sổ trắng sáng bất ngờ hiện lên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Eui-jae mở to mắt. Không kịp hiểu nội dung thông báo, anh chỉ thấy những cửa sổ trắng xuất hiện dồn dập.
[Tỷ lệ đồng bộ hóa đang tăng.]
[Tỷ lệ đồng bộ hóa đang tăng.]
[Tỷ lệ đồng bộ hóa đang tăng.]
[Đang đo lại tỷ lệ đồng bộ hóa…]
Rầmm! Một cơn nghẹt thở đột ngột ập đến. “Chết tiệt!” Eui-jae đưa tay ôm cổ mình, cố hít thở, nhưng hơi thở gấp gáp ấy chẳng dễ gì dịu lại. Anh vung tay quơ vào không trung, rồi cuối cùng cũng bám được vào một giá sách gần đó. Nhưng, có vẻ anh đã không kiểm soát được lực của mình.
Răng rắc! Giá sách bị xé toạc như một tờ giấy. Sách rơi xuống rào rào. Eui-jae nghiến răng, khom người. Mọi thứ trước mắt anh quay cuồng. Tiếng tim đập dồn dập lấn át tất cả âm thanh xung quanh . Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương và cổ cậu. Cảm giác chua chát dâng đầy miệng.
Anh khuỵu xuống giữa đống sách rơi vãi, úp mặt xuống đất. Vội vàng, anh tháo mặt nạ ra và bắt đầu nôn khan.
“Ụa…!”
Chỉ có nước đắng trào ra. Eui-jae cọ trán xuống sàn, thở hổn hển. Đầu ngón tay anh cào xuống mặt sàn, cố tìm chút giải thoát khỏi sự nghẹt thở. Nhưng tất cả đều vô ích. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt, mũi cay xè. Mỗi lần anh cử động, cơ thể anh đụng phải mọi thứ xung quanh , nhưng anh chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.
Trong bóng tối, cửa sổ trắng quen thuộc lại xuất hiện.
[Đã hoàn tất đo lại tỷ lệ đồng bộ hóa.]
[Tỷ lệ đồng bộ hóa hiện tại…]
Đầu ngón tay anh lướt qua mặt sàn, để lại một vệt dài, trước khi kiệt sức buông thõng. Eui-jae co người lại như một quả bóng. Cơn đau dữ dội từ từ ập đến, nhấn chìm anh. Cái trán bỏng rát, đầu ngón tay đau nhức do cào sàn, cơ thể đầy những vết bầm khi va vào sách và giá sách, cổ họng bỏng rát vì dịch vị trào lên. Toàn thân anh chẳng còn chút sức lực.
Eui-jae chớp mắt đầy khó nhọc. Qua hàng mi ướt, anh nhìn thấy cửa sổ hệ thống hiển thị rõ ràng.
[100%]
Anh ho dữ dội, cố bịt miệng lại, nhưng một chất lỏng kỳ lạ thấm vào tay anh. Không có vị máu.
Mặt sàn dưới má anh rung lên. Tiếng bước chân ngày càng gần. Một áp lực khủng khiếp như cơn sóng thần đè nặng lên cậu. Eui-jae dồn hết sức lực để bỏ chạy, nhưng đôi chân anh chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng, anh chỉ có thể bò trên sàn.
'Chạy đi…'
'Nhưng chạy đi đâu?'
Xung quanh anh toàn là bóng tối. Eui-jae chỉ có thể bò thẳng về phía trước, cho đến khi trán anh đụng phải thứ gì đó. Một cơn đau nhói lan khắp đầu. Dù nhìn quanh quẩn, anh vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Sự bất an dâng tràn. Anh ôm đầu, gục xuống sàn. “Chết tiệt…” Cơ thể anh run lên không kiểm soát. Trong tuyệt vọng, anh đập đầu xuống đất.
Cái gì đó đang đến gần.
Cuối cùng…
“…hyung?”
Tiếng bước chân dừng lại.
Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, cơ thể Eui-jae như muốn nhảy dựng lên. Anh cố gắng chống lại áp lực khủng khiếp đang đè nén mình, nhưng cơ thể vẫn run rẩy. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhưng chẳng có gì cả. Anh quét ánh mắt qua bóng tối.
“……”
Không có giọng nói nào đáp lại. Eui-jae chớp mắt chậm rãi, đôi môi anh run rẩy cất tiếng.
“…Lee Sa-young?”
“……”
Anh định hỏi liệu Sa-young có ở đó không, nhưng rồi lại ngậm miệng. Sự tỉnh táo cuối cùng trong đầu anh cảnh báo rằng: Đừng để lộ bản thân. Đừng để cậu thấy anh yếu đuối. Nhưng khi tiếng bước chân lại gần thêm, mọi ý chí của anh cũng bị cuốn trôi.
“…Sa-young à.”
Giọng anh run rẩy thảm hại. Eui-jae đưa tay về phía mà anh nghĩ rằng Sa-young đang đứng. Nhưng chẳng có gì để nắm lấy.
Ngay lúc đó, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy tay Eui-jae. Áp lực đè nặng lên toàn thân anh càng gia tăng. Cơn đau nơi bàn tay bị bóp chặt khiến anh tưởng như tay mình sắp nát vụn. Đầu óc anh trống rỗng. Không thể nói thêm được lời nào, Eui-jae chỉ biết nhắm mắt lại.
Lee Sa-young thả lỏng cơ thể. Thân hình mềm nhũn trong vòng tay hắn thật thảm hại. Gò má ướt sũng đỏ bừng, trán lấm tấm máu, tóc và cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất…
Sa-young từ từ mở bàn tay đang nắm lấy tay Eui-jae. Trên chiếc găng tay đen của hắn…
“……”
…Dính đầy máu và chất lỏng trắng mờ đục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.