Jung Bin vội vàng giật lấy thẻ công chức rồi nhét vào túi, né tránh những nhánh dây mọc ra từ dưới đất, anh nhảy lùi lại và hỏi:
“Làm sao nó phát hiện được chúng ta ?”
“Có nhiều khả năng lắm. Ánh sáng, âm thanh, tiếng động, hay cả sinh lực con người.”
Không gian xung quanh bỗng mờ đục. Những cánh dây leo dần dần đến gần, và càng tiến tới, lớp tro trắng phủ lên mặt đất càng dày thêm. Gyu Gyu nắm chặt tay, bẻ quặt cánh tay của Seol In. Dù Seol In thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng Gyu Gyu không hề để tâm, chỉ nhún vai.
“Dù sao thì cũng phiền phức. Càng kích thích nó, khu vực bị xâm thực càng mở rộng.”
“…Gyu Gyu-nim.”
Dưới tiếng thét của Seol In, giọng của Jung Bin vang lên trầm thấp. Gyu Gyu bật cười châm chọc.
“Sao? Vẫn còn thấy đây là con người sao? Cái thứ này chẳng còn chút bản sắc nào đâu.”
“Dù sao thì, người đó từng là cán bộ của chính phủ. Đừng đối xử thô bạo như thế.”
“Chà~ anh thật là nhân hậu… Thế thì sao, muốn tôi cõng hắn đi không? Cho mọi người ở Jongno thấy thế nào?”
“…….”
Jung Bin nhìn về phía Seo Min-gi. Seo Min-gi, người đang đứng cách đó một khoảng khá xa và đang theo dõi cuộc tranh cãi của họ, đẩy kính râm lên và nói:
“Như tôi đã nghĩ, lại phải tiếp tục xử lý chuyện này. Giam giữ cái thứ đó chỉ làm tôi chóng mặt thôi.”
“Xin lỗi. Làm phiền cậu.”
Jung Bin cúi đầu nhẹ. Seo Min-gi thở dài, đặt tay lên mặt đất. Tiếng “shiiik…” vang lên, và một bóng đen từ dưới đất vọt lên, nuốt chửng Seol In. Gyu Gyu thổi một tiếng huýt sáo nhỏ.
“Quả là khả năng tiện lợi mà~ Có thể mượn chút không?”
“Đừng có đụng vào.”
Seo Min-gi trả lời hờ hững, rồi chìm vào bóng tối của Jung Bin. Gyu Gyu thì thầm lẩm bẩm khi thọc tay vào túi áo.
“Tiện lợi quá đi.”
Jung Bin kéo mạnh chiếc áo khoác của Gyu Gyu. Nhánh dây đã vươn lên tới đầu họ.
“Đừng có nghĩ đến việc lấy năng lực của người khác, mà nên nhanh chóng bỏ chạy thôi.”
“Hử? Chỉ chạy thôi à~? Cứ để vậy sao?”
“Người thợ săn tiếp xúc với cái thứ đó đã bị biến dạng rồi. Chúng ta phải loại bỏ những nguy hiểm có thể.”
“Không phải là chúng ta cần phải dựng kết giới gì đó sao?”
“Đã đang gọi rồi. Không chắc chắn kết giới có thể ngăn cản được, nhưng… ít nhất chúng ta cũng có thể cấm cửa.”
Hai người vội vã chạy ra khỏi lối đi ngầm. Lúc lên tới bậc thang dẫn ra ngoài, Jung Bin liếc nhìn lại. Những nhánh dây đuổi theo họ đã không còn thấy đâu. Có lẽ nó phản ứng với sự có mặt của con người. Jung Bin qua tai nghe và nói:
“Những hầm ngục bị trắng hoá ở các khu vực khác có thể gặp phải tình huống tương tự. Xin gửi thông báo kiểm tra đến các nơi.”
— Đó không phải là vấn đề chính lúc này, đội trưởng!
“…Cái gì?”
— Có một người biến dị xuất hiện trong video trực tiếp trên nền tảng chia sẻ video, và hiện đang trở thành video hot, thậm chí… đã nổi lên nhanh chóng!
“……”
Đôi giày phủ đầy tro trắng dừng lại đột ngột. Gyu Gyu, trong khi đang huýt sáo, đã lấy điện thoại ra và bật YouTube lên.
"À, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi."
Anh ta thân thiện đưa màn hình điện thoại đến gần Jung Bin.
[Shocking! Con người biến thành quái vật? Phải xem ngay!]
Đoạn video trực tiếp quay cảnh một nhóm người đang tìm kiếm người hát hay ngoài phố, lắp đặt dàn âm thanh. Một thanh niên đứng ở trung tâm, hát một bài ballad ngọt ngào. Mọi người xung quanh vẫy tay, hòa theo giai điệu. Khi bài hát kết thúc và đám đông vỗ tay reo hò, một tiếng thét vang lên từ xa. Camera vội vàng quay về hướng có tiếng thét.
Có ai đó đang co người trên mặt đất. Một dòng chất lỏng trắng đổ ra. Cơ thể họ co giật rồi bắt đầu biến dạng kỳ quái. Từ vết rách trên quần áo, những sợi lông trắng phau nhú ra. Tiếng hoan hô bị tiếng thét át đi.
Cái thứ đang quỳ xuống đó từ từ đứng dậy. Một con chim khổng lồ giang cánh, khiến những người đang chạy trốn bị gió thổi cuốn đi. Con quái vật đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cạch, cạch, cạch. Con quái vật tiến gần, mở chiếc mỏ trắng như tuyết ra. Màn hình rung lắc dữ dội. Cuối cùng...
Phực! Một tiếng động nhớp nháp vang lên, rồi màn hình chuyển sang màu đen. Trên màn hình đen ấy, khuôn mặt của anh ta phản chiếu rõ ràng. Gương mặt cứng đờ lạnh lẽo. Jung Bin đưa tay lên trán.
Gyu Gyu thu điện thoại lại, cười nhếch mép.
“200 triệu người đăng ký? Ôi, nhiều thật đấy.”
“…….”
“Không thể ngừng live stream đâu~ Đang phát trực tiếp mà. Khó mà kiểm soát thông tin được, phải không?”
Jung Bin thở hổn hển, dùng cả hai tay lau mặt. Anh khẽ lẩm bẩm:
“…Chúng ta phải quay lại nhanh thôi.”
******
Video đã bị xóa không lâu sau đó. Tuy nhiên, nó không thể bị chặn khỏi các nền tảng khác. Mặc dù chính phủ đã thuê một công ty chuyên xóa video, nhưng Mackerel tuyên bố đầu hàng. Làm sao có thể ngăn chặn tất cả các video này được chứ!
"Tự do báo chí phải được bảo vệ~"
Mackerel nói xong câu đó rồi biến mất, như thể rút lui hoàn toàn. Cuối cùng, video vẫn được tải lại lên YouTube. Sức ảnh hưởng của nó rất lớn.
Con người biến thành quái vật sao?
Một số người bắt đầu tranh luận về việc liệu con người đã biến thành quái vật có phải là những người có năng lực hay không, hay chỉ là dân thường. Khi sự thật về việc những người này là dân thường được tiết lộ, mọi chuyện trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
“Lạ thật, sao chỉ có các thức tỉnh mới biến dạng nhỉ?”
“Dân thường mà cũng biến vậy à…?”
Vì họ có thể cũng sẽ biến thành quái vật, mọi người bắt đầu hoảng sợ. Lúc này, một tổ chức từ Prometheus bắt đầu nổi lên. Họ tập hợp những người lo sợ và tổ chức các buổi diễn thuyết.
“Chúng ta có thể chiến đấu lại! Càng lo lắng thì càng dễ bị tổn thương! Chúng tôi sẽ giúp các bạn…”
Tầm ảnh hưởng của Prometheus ngày càng mạnh mẽ. Bạn có thể thấy những người mặc đồ trắng, cầu nguyện và kêu gọi sự cứu rỗi ở khắp nơi. Đúng như một tôn giáo mới nổi.
Sau một thời gian hỗn loạn, chính phủ cuối cùng cũng lên tiếng.
Họ thông báo sẽ chuyển toàn bộ nhiệm vụ cho hội Seo-won.
― Người dân hãy yên tâm. hội Seo-won đang phát triển vắc-xin…
Bíp. Tay của Nam Woo Jin nhấn mạnh nút nguồn của điều khiển từ xa, khiến màn hình tắt ngấm. Im lặng bao trùm. Nam Woo Jin uống một ngụm cà phê đã nguội ngắt.
“Đúng vậy, phải có người bị treo lên cọc thôi.”
“…Xin lỗi.”
Jung Bin cúi đầu, mặt buồn bã. Nam Woo Jin bực bội vẫy tay.
“Thôi đi! Cậu xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”
“……”
“Nhưng vắc-xin hay thuốc chữa không phải thứ có thể làm ra ngay lập tức. Không biết mất bao lâu đâu.”
“Chúng tôi biết.”
“Có thể sẽ mất vài năm đấy.”
“…Vậy phía Prometheus cũng đang nghiên cứu cùng mà?”
Nam Woo Jin đáp một cách cộc cằn.
“Cả hai bên đều gặp bế tắc rồi. Cả bên họ, bên này cũng vậy.”
“……”
“Thêm vào đó, bên kia còn không hiểu được quy tắc của hệ thống. Những người họ tạo ra, những thức tỉnh nhân tạo? Chúng chỉ là những đống dị dạng được tạo ra một cách bừa bãi, hoàn toàn không hiểu được những nguyên lý cơ bản của hệ thống. Mấy người như vậy làm sao có thể giúp ích được?”
“Vâng, nhưng... tôi đã nhận được thông tin từ cô Ga-eul.”
Jung Bin lấy từ túi áo khoác một mảnh giấy gấp nhỏ, đưa cho Nam Woo-jin. Nam Woo-jin nhíu mày, nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Một mặt của tờ giấy có vẻ đã bị xé rách, trông rất lộn xộn. Nam Woo-jin chậm rãi đọc những chữ viết ngay ngắn trên đó.
“...Cuốn sổ tay?”
“Vâng, trong giấc mơ, 'Nam Woo-jin' có ghi chép gì đó. Hình như là về một căn bệnh và phương thuốc chữa trị.”
“Vậy sao?”
Nam Woo-jin nhíu chặt mày, bàn tay siết lại rồi lại thả lỏng, dùng giọng điệu kiềm chế, rõ ràng đang cố gắng nén cơn giận:
“Ý nói là... trong quá khứ, tôi đã để lại cái gì đó, và cuốn sổ tay đó có thể đang ở đâu đó sao? Bây giờ cần tìm nó thật nhanh để chế tạo vắc-xin à? Nếu không, tôi sẽ bị đâm chết bằng giáo phải không?”
“Lời lẽ có phần thái quá... nhưng đúng là như vậy.”
“Haiz…”
Nam Woo-jin thở dài, tay day trán như thể muốn xua đi cơn đau. Anh bật cười chua chát, rồi giọng trở nên cáu kỉnh.
“Nghe rõ chưa? Đi tìm thử xem có trong thư viện không! Người ta bảo nó giống như cuốn sổ tay.”
“Vâng ạ.”
Cậu bé không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi. Nam Woo-jin nhắm mắt, rồi buông lời lạnh nhạt.
“Không có trong thư viện của tôi thì chắc chắn không có đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
Jung Bin nở một nụ cười ngượng ngùng, nhấp một ngụm cà phê. Cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên gần cửa. Cả Jung Bin và Nam Woo-jin đều nhìn về phía cửa cùng lúc. Cậu bé quay lại, trên tay cầm một cuốn sổ tay cũ.
“Đây rồi, thưa Ngài.”
“...Thật sự có sao?”
Jung Bin thì thầm trong sự ngạc nhiên. Nam Woo-jin nhận lấy cuốn sổ tay, lật qua lật lại. Đây chắc chắn là một cuốn sách kỳ quái từng được bán đấu giá như một phần thưởng từ hầm ngục. Anh đã phải chi ra một khoản tiền lớn để mua nó. Nhưng...
Nam Woo-jin lật những trang sách, cười nhạt rồi ném cuốn sổ tay sang một bên.
“Không đọc được.”
“Hả?”
“Cả đống chữ viết lạ hoắc không hiểu được. Có thể nó đã bị ô nhiễm bởi ma lực từ hầm ngục, hoặc ngay từ đầu đã thế này. Còn tranh vẽ thì có thể nhận ra chút ít.”
“......”
Jung Bin cẩn thận nhặt cuốn sổ tay lên, lướt qua. Quả thật, không có một chữ nào có thể nhận ra. Nó giống như chữ tượng hình. Nam Woo-jin đang chuẩn bị tiếp tục lẩm bẩm thì cậu bé lại lên tiếng với giọng chắc nịch.
“Thợ săn J đã đến thư viện và đọc cuốn sách này trước đây.”
“…Cái gì?”
Cả hai người đều ngẩng lên, ngạc nhiên. Cậu bé chớp chớp đôi mắt như viên ngọc sáng, ánh nhìn đầy kiên định.
“Dù anh ẤY cũng không thể đọc được, nhưng tôi nghĩ có lý do nào đó khiến anh ấy đã chọn cuốn sách này trong vô vàn những cuốn khác trong thư viện.”
“......”
“Sao giời cậu mới nói?”
Cậu bé nở một nụ cười nhẹ.
“Là để giúp đỡ ngài.”
Nam Woo-jin đang định buông lời mắng mỏ, nhưng rồi im lặng nuốt lời và thở dài sâu. Jung Bin dịu dàng mỉm cười, lên tiếng vỗ về Nam Woo-jin.
“Chúng tôi sẽ tìm người có thể giải mã từ Cơ Quan Quản Lý Vết Nứt."
“...Được rồi.”
Nam Woo-jin uống một hơi hết cốc cà phê đã nguội, rồi đứng dậy. Anh lôi đôi giày Crocs lê lết theo, đưa tay ra hiệu cho cậu bé.
“Đi thôi, không có thời gian để ngồi đây nữa.”
Cậu bé vội vã đi theo, đồng thời cúi đầu chào Jung Bin. Jung Bin vẫy tay đáp lại.
*****
48 giờ trước cái chết của Cha Eui-jae.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến giờ phút kết thúc, Cha Eui-jae...
“…Sa-young à.”
“Ừm?”
“Nặng quá.”
“Đừng có mà làm quá…”
Cha Eui-jae bị Lee Sa-young ôm chặt, treo lủng lẳng như một con Koala, suốt cả buổi chiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.