Khu rừng rậm.
Tiếng cỏ lay động khe khẽ, như báo hiệu một điều gì đó đang tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, từ trong bụi cây, một hình dáng nhỏ bé nhô ra.
“Cục tác, cục tác?”
Một thân hình tròn trịa bóng loáng, đôi mắt đen nhỏ xíu đang chăm chú nhìn quanh. Đó chính là Kkokko, chú gà đồng hành quen thuộc của Hong Ye-seong. Kkokko nghiêng đầu tò mò, hướng ánh nhìn về phía Lee Sa-young và Honeybee. Honeybee cau mày, đưa tay chỉ vào con gà.
“Khoan đã, đó chẳng phải con gà của Hong Ye-seong sao?”
“Đúng là nó rồi.”
“Sao nó lại tự nhiên xuất hiện ở đây?”
“Có lẽ nó đến chào chúng ta.”
“Ồ, tuyệt nhỉ. Khi tôi dọa đốt cả ngọn núi, thậm chí chẳng thấy sợi lông nào của nó. Nhưng giờ thì sao?”
“Có lẽ nó không muốn nói chuyện với cô.”
“Tôi chẳng thích nổi nó ở điểm nào!”
Mặc Honeybee làu bàu, Kkokko thản nhiên tiến về phía tấm thảm, nơi Cha Eun-jae đang nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác. Chú gà nghiêng đầu, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. Sau khi kiểm tra kỹ, nó dang rộng đôi cánh như muốn thông báo điều gì đó.
“Cục tác! Cục tác cục tác!”
“Nó đang nói gì thế?”
“Làm sao tôi biết được?” Hắn nói.
“Cậu có biết cái gì không đấy?”
“Nhiều hơn cô là được.”
Đôi mắt vàng và tím chạm nhau, ánh lên những tia nhìn đầy căng thẳng. Hai người siết chặt tay, chuẩn bị đấu khẩu tiếp, thì Kkokko lắc đầu thở dài.
“Cục…”
“Nó vừa thở dài đấy à?” Honeybee chỉ vào Kkokko và nói.
“Có vẻ vậy.”
“Không thể tin được! Đến thái độ của nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768914/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.