Không lâu trước đó, tại Hội Seo-won. Nam Woo-jin không ngừng xả cơn thịnh nộ như một cơn bão: “Cậu lại gây rắc rối rồi! Sao cậu không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một chút khi đang bị thương chứ? Còn cậu—Lee Sa-young—cậu làm gì mà không giúp đỡ cậu ta? Mất trí nhớ không phải là cái cớ để làm bừa đâu! Cậu nên đối xử với Cha Eun-jae một cách tử tế hơn!” Lời trách mắng của anh sắc bén và dồn dập không ngừng. Chưa hết, Cha Eun-jae còn bị lôi đi kiểm tra sức khỏe ngay sau đó. Nam Woo-jin nhìn Cha Eun-jae chằm chằm, ánh mắt đầy soi xét. “Ít nhất thì cơ thể cậu trông có vẻ hồi phục đôi chút.” “Vâng, thưa anh.” Cha Eun-jae đáp lại một cách lễ phép, hai tay đặt trước người. Anh chưa bao giờ nhận ra trước đây Nam Woo-jin có thể đáng sợ đến mức nào khi giận dữ; đủ để khiến tóc gáy của một người luôn gan dạ như anh dựng đứng. Nam Woo-jin vung vẫy một tập tài liệu trên tay, ánh mắt vẫn sắc lạnh. “Nhưng đừng có mà đi gây chuyện nữa! Cậu không biết khi nào cơn tái phát có thể ập đến đâu.” “Vâng, thưa anh.” “Tốt, ít nhất cậu còn biết nghe lời. Giờ thì biến ra ngoài! Lần sau mà gây chuyện nữa, cậu sẽ phải hối hận!” “Vâng, thưa anh.” Cha Eun-jae cúi chào rồi vội vã rời khỏi phòng khám. Cuối hành lang, Lee Sa-young đang dựa lưng vào tường, đeo mặt nạ phòng độc, chờ đợi anh. Khi thấy anh bước ra, hắn nhếch môi cười nhẹ, đưa cho Cha Eun-jae chiếc mặt nạ của mình. “Bị mắng dữ dội ha?” Cha Eun-jae vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768926/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.