Đôi mắt Honeybee nheo lại đầy bực bội.
"Anh thật sự định đi thẳng vào vấn đề như thế sao?"
"Các cô cậu hẳn cũng đã giải thích qua cho cậu ấy rồi, đúng không? Vòng vo chỉ tốn thời gian thôi. Với lại…"
Nam Woo-jin liếc nhìn về phía Cha Eun-jae.
"Cậu nói rằng cậu ấy vẫn nhớ rõ mình là ai. Vậy thì cậu ấy vẫn đủ khả năng sử lý tình hình."
"……"
"Như các cậu biết, chúng ta đang cực kỳ thiếu nhân lực. Chỉ vì mất trí nhớ một phần không có nghĩa là cậu được phép ngồi chơi xơi nước."
"Như các cô cậu đều biết, chúng ta đang cực kỳ thiếu nhân lực. Việc mất trí nhớ một phần không phải là lý do để cậu ấy được ngồi chơi xơi nước mà không làm gì cả."
Giữa căn phòng tối, một cỗ máy khổng lồ trông như kính viễn vọng hiện lên trong ánh sáng yếu ớt. Ba viên ma thạch màu xanh lam lơ lửng, xoay chậm rãi theo quỹ đạo xung quanh cỗ máy. Trước ánh nhìn sắc bén từ Honeybee và Cha Eun-jae, Lee Sa-young ngập ngừng chỉ vào cỗ máy bằng ngón tay, không giấu nổi sự lúng túng.
"Cái đó là gì vậy?"
"Đó là Máy Phát Hiện Trắng Xóa."
Máy phát hiện trắng xóa? Cái quái gì nữa đây? Honeybee và Cha Eun-jae lập tức nhích tới, đẩy nhẹ vào lưng Lee Sa-young, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài việc nhăn mặt hỏi lại.
"…Máy phát hiện trắng xóa là cái gì?"
"Cậu đã quên luôn Trắng Xóa là gì rồi sao?"
"Ồ, tôi nghĩ là tôi quên mất rồi."
"Vậy mà hai người không nói gì cho cậu ta à?"
"Làm sao chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768934/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.