🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cùng nhau, họ bước vào ánh sáng xanh mờ của lối vào hầm ngục.

Khi cảm giác chóng mặt nhẹ dần tan biến, Cha Eui-jae từ từ mở mắt. Sự ấm áp từ tay Lee Sa-young vẫn còn đó, khiến anh vô thức liếc sang bên cạnh. Lee Sa-young đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt tím sâu thẳm, tay thì nhẹ nhàng vuốt ngón tay anh một cách vô thức.

“Tốt, mọi thứ vẫn ổn định.”

“Ngừng chạm vào tay anh đi….”

Khu vực quanh lối vào là một khu rừng rậm rạp với cỏ cao và những tán cây vươn cao che khuất bầu trời. Ánh sáng xanh từ lối vào dần nhạt nhòa sau lưng họ. Tuy nhiên, khu rừng không kéo dài xa; ngay ngoài rìa của nó là một vùng đất cằn cỗi phủ đầy tro trắng. Lee Sa-young giơ tay chỉ về phía vùng đất hoang tàn ấy, giọng điềm nhiên.

“Đó là Vùng Nhiễm Bẩn. Nó đang từ từ mở rộng.”

“Vậy lối vào sẽ sớm bị nuốt chửng.”

“Có lẽ thế.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi nó bị che lấp hoàn toàn?”

“Không ai biết. Nhưng vì hầm ngục này có tỷ lệ nhiễm bẩn cao nhất trong số các Hầm ngục Bị ô nhiễm được biết đến….”

“...”

“Chúng ta có lẽ sẽ là người đầu tiên biết được.”

Cha Eui-jae bước đến gần ranh giới nơi khu rừng gặp Vùng Nhiễm Bẩn. Những mảnh vụn sắc nhọn nhô ra khỏi vùng đất tro trắng, và đường chân trời phía xa hoàn toàn bị bao phủ bởi sắc trắng u ám. Anh chỉ tay về phía đó.

“Có ai đã từng đến rìa chưa? Trông khá xa.”

“Chưa. Vì lý do an toàn, đội điều tra chỉ khám phá những khu vực đã được xác nhận. Chúng ta không biết rìa ở đâu, và ngoài việc hầm ngục này đã từng tái cấu trúc. Còn có cả mối lo về lương thực và an toàn.”

Lee Sa-young quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dò hỏi.

“Anh muốn đi không?”

“Muốn.”

“Được thôi.”

Không một chút do dự, Lee Sa-young bước qua ranh giới vào Vùng Nhiễm Bẩn. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, gần như không để lại dấu vết trên lớp tro trắng. Cha Eui-jae ngạc nhiên nhìn theo. Anh đã chuẩn bị tinh thần để tranh luận với hắn, nhưng phản ứng đồng ý dễ dàng như vậy khiến anh ngạc nhiên. Anh hạ vai, lẩm bẩm.

“…Em đồng ý dễ dàng vậy à.”

“Tốt hơn là nên theo sát anh khi anh làm việc gì đó, còn hơn để anh lén đi như lần trước.”

“Anh lén đi lúc nào?”

“Ồ, nhiều đến mức anh không nhớ nổi à? Như lần anh đi cùng tên nghệ nhân và cô học sinh cấp ba ấy?”

“...”

“Em đang điều tra cùng Jung Bin, rồi tự nhiên hầm ngục tái cấu trúc, và anh đột nhiên xuất hiện và bắt đầu chém giết quái vật.”

Cha Eui-jae mím môi và không nói gì. Anh đã làm quá nhiều việc liều lĩnh đến mức tranh cãi với Sa-young là vô nghĩa.

Hắn khoang tay lại nụ cười pha chút trêu chọc.

“Em cứ tưởng anh nhớ, vì chính anh nhắc đến chuyện đó. Hóa ra trí nhớ anh cũng không tốt lắm.”

“Nói đến việc len lút thì em cũng đâu có vô tội."

“Ừ, xem ra chúng ta sinh ra để dành cho nhau.”

Cha Eui-jae không nhịn được, khẽ đá vào bắp chân Sa-young. Nhưng thay vì bực bội, hắn lại bật cười thành tiếng, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Trước khi Cha Eui-jae kịp phản ứng, hắn nhấc bàn tay đang nắm chặt của cả hai lên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên các khớp ngón tay anh.

“Đi thôi, đi xa nhất có thể. Dù sao em cũng đã chuẩn bị đồ cơ bản.”

Lạo xạo, lạo xạo….

Tiếng bước chân của cả hai vang lên trên mặt đất phủ tro trắng, từng bước chân kéo dài thành một dấu vết thẳng tắp. Khi ngoảnh lại, lối vào khu rừng đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào. Hai người đã đi được hơn hai giờ đồng hồ mà không gặp phải bất kỳ con quái vật nào. Đi bên cạnhanh, Lee Sa-young bất chợt lẩm bẩm.

“Lạ thật.”

“Đội điều tra đã gặp quái vật à?”

“Đúng. Họ thậm chí còn phải chiến đấu với chúng.”

Ánh mắt tím của Lee Sa-young quét khắp khu vực. Ngoài tiếng thở của hai người, mọi thứ đều im lặng đến đáng ngờ.

“Trống trải một cách đáng ngại.”

Cha Eui-jae tiến đến gần một tảng đá nhô lên từ mặt đất, phủ đầy tro trắng. Anh cẩn thận phủi lớp tro, để lộ ra một tấm biển, loại mà bạn có thể tìm thấy trên bất kỳ con phố nào. Nhưng những chữ cái trên đó không thể đọc được, chúng được viết bằng một loại ký tự kỳ lạ. Anh chăm chú nhìn chúng, đầu óc dần gợi lên ký ức mơ hồ.

“Chúng giống với ký tự trong cuốn sách từ Hội Seo-won….”

Một cuốn sách được tìm thấy trong hầm ngục, giờ đây lại thêm một tấm biển xuất hiện tại đây. Cha Eui-jae nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mép biển.

Ngay lúc đó—

"Cạch!"

“…”

Cả hai người đứng khựng lại, ánh mắt cảnh giác ngay lập tức. Cha Eui-jae đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Lee Sa-young không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi thanh kiếm bên hông. Có chuyển động gần đó. Một con quái vật chăng? Không, thứ này… không phải quái vật.

------

Là một người nào đó.

Cha Eui-jae thì thầm, giọng trầm thấp và cẩn trọng.

“Có ai khác vào hầm ngục ngoài chúng ta không?”

“Không.”

“Có người mất tích nào không?”

“Không có.”

“Một người cũng không?”

Lee Sa-young lắc đầu, xác nhận rằng không hề có báo cáo nào về người mất tích. Nếu không có ai khác vào đây, vậy sự hiện diện mà anh vừa cảm nhận được là của ai?

Cha Eui-jae lập tức vươn tay, rút thanh kiếm từ thắt lưng Lee Sa-young. Kiếm vẫn còn nằm trong vỏ, và dù ánh mắt ngạc nhiên của Lee Sa-young thoáng lóe lên nhưng hắn không nói gì. Cha Eui-jae biết rõ đây là điều cần thiết. Đánh một người bằng thanh kiếm còn trong vỏ sẽ nhanh gọn hơn nhiều so với dùng nắm đấm.

“Mượn chút nhé.”

“À, nói là ‘mượn’ mà được à, trong khi anh đã rút nó ra rồi?”

“Đang gấp, đừng soi mói nữa! Đi trốn đằng kia đi.”

“Anh định đánh nhau à?”

“Nhanh hơn nếu để anh tự giải quyết. Với lại, em không thể dùng độc ở đây.”

Nghe vậy, Lee Sa-young nhún vai, ra vẻ đầu hàng. Hắn chậm rãi bước về phía một tảng đá lớn, nhưng thay vì thực sự ẩn nấp, hắn chỉ dựa lưng vào tảng đá, ánh mắt không rời khỏi Cha Eui-jae.

Thái độ hờ hững của hắn khiến Cha Eui-jae không khỏi lắc đầu, nhưng ít nhất hắn cũng chịu né ra, dù không giống ý anh nói lắm.

<Mắt Truy Tìm!>

Cha Eui-jae nhanh chóng kích hoạt kỹ năng, quét qua khu vực xung quanh. Hai ánh lửa nhỏ nhấp nháy đang tiến lại gần. Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, bước về phía trước vài bước. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua tầm nhìn của anh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi lông trên người anh dựng đứng. Cha Eui-jae vung kiếm lên theo phản xạ.

“Choang—!!”

Lực va chạm mạnh làm thanh kiếm rung lên dữ dội, âm thanh vang vọng trong không gian im lặng. Ngay sau đó, một vật sắc bén, ánh bạc, lao thẳng về phía cổ anh. Cha Eui-jae nhanh chóng lùi lại, vừa kịp né tránh đòn tấn công.

‘Kiếm sao?’

Anh cau mày nhìn kỹ hơn. Thứ vũ khí đó là một thanh kiếm, nhưng nó có sự linh hoạt kỳ lạ, gần như không giống với bất kỳ loại kiếm nào anh từng thấy. Cha Eui-jae hạ thấp người, dùng thanh kiếm trong vỏ để đỡ các đòn tấn công tiếp theo.

“Choang! Choang! Choang!”

Các đòn đánh nhắm thẳng vào những điểm chí mạng của anh, với động tác nhanh nhẹn, chính xác, và gọn gàng. Đây chắc chắn không phải là quái vật.

Nếu vậy, có lẽ anh có thể nói chuyện được? Cha Eui-jae nhanh chóng hét lên.

“Đợi đã! Khoan đã!”

“…”

Các đòn tấn công bất ngờ dừng lại. Thứ vũ khí đang nhắm vào cổ anh giờ đây hiện rõ là một thanh kiếm* mỏng manh được chế tác tinh xảo. Nhân dạng kẻ tấn công dần hiện rõ khi người đó từ từ kéo mũ trùm đầu xuống.

(Rapier: Loại kiếm hay thấy trong phim Châu Âu Trung cổ và thường được giới quý tộc sử dụng. Loại kiếm này phù hợp cho các trận đấu tay đôi, đặc biệt trong các cuộc giao đấu vì tính linh hoạt và khả năng thực hiện các đòn đâm chính xác)

Cha Eui-jae đối diện với một đôi mắt nâu quen thuộc, chúng đang nheo lại đầy bối rối. Anh chần chừ, cẩn thận cất tiếng.

“…Honeybee?”

Người kia mở to mắt, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên khi nhận ra Cha Eui-jae. Trong khoảnh khắc, cả hai đều đứng yên, bầu không khí căng thẳng từ từ tan biến.

Đôi mắt của Honeybee lướt nhanh lên xuống, đánh giá Cha Eui-jae đầy nghi hoặc.

Thái độ cảnh giác của cô là điều cần thiết—sự nghi ngờ luôn là một kỹ năng không thể thiếu đối với bất kỳ Thợ săn nào. Cha Eui-jae từ từ đưa tay không lên, như thể mời cô tự kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì dịu xuống, sát khí trong không khí lại càng trở nên sắc bén hơn, từng đợt như những mũi kim nhỏ đâm vào da anh.

"Đừng hạ thấp cảnh giác. Anh muốn chết sao?" Honeybee cắt ngang, giọng sắc như dao.

Cái bóng đang di chuyển phía sau cô lập tức khựng lại. Honeybee không hề hạ thanh kiếm của mình, mà còn lùi lại một bước, gia tăng khoảng cách giữa hai người. Cha Eui-jae không còn lựa chọn nào khác, đành giơ cả hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.

"Là tôi đây, Honeybee."

Nhưng cô không dễ bị thuyết phục. Một tiếng cười khẩy vang lên khi mũi kiếm của cô dí sát hơn.

"Chỉ vì ai đó đeo mặt nạ không có nghĩa là họ là J. Anh có biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ giả mạo không?"

"......"

"Giải thích cho rõ đi. Nếu nghe có gì sai, tôi sẽ lấy đầu anh."

Cha Eui-jae giữ bình tĩnh, giọng nói không chút nao núng.

"Chúng ta đã gặp nhau trước cửa hầm ngục. Khi đó, cô đã cho tôi thông tin về vị trí của Lee Sa-young."

"......"

Áp lực đè nặng trong không khí giảm đi đôi chút, nhưng sát khí vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhận thấy cơ hội, Cha Eui-jae khẽ gật đầu, ra hiệu về phía sau lưng mình.

"Lee Sa-young đang ở đây với tôi. Cô có thể tự kiểm tra. Cậu ấy ngay đằng kia."

Nghe thấy tên mình, Lee Sa-young ung dung thò đầu ra, nụ cười cong lên đầy mỉa mai. Hắn lười biếng vẫy tay chào, như thể không hề để tâm đến tình huống vừa rồi. Chỉ sau khi xác nhận sự hiện diện của Lee Sa-young, Honeybee mới chậm rãi hạ vũ khí của mình.

May mắn thay, tình huống căng thẳng không leo thang thành một trận chiến. Cô thở dài, nhẹ nhàng tra thanh kiém vào vỏ bên hông mình.

"Ha… Nhìn thấy cái mặt khó chịu kia, tôi đoán đúng là anh thật rồi…."

"Cô đang nói tôi à?" Cha Eui-jae cau mày hỏi, dù anh biết rõ câu trả lời là chỉ Lee Sa-young.

"Ở đây có ai khác ngoài cậu ta mà có cái mặt khó chịu như vậy sao? Dù sao đi nữa, J, tôi xin lỗi vì đã tấn công anh bất ngờ. Ngoài kia có những con quái vật có thể lấy ký ức trực tiếp từ đầu người khác…."

Honeybee cúi người xin lỗi một cách ngắn gọn, nhưng Cha Eui-jae chỉ xua tay, tỏ ý không cần.

"Không cần phải xin lỗi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Cả hai trao đổi một nụ cười gượng gạo, nhưng sự căng thẳng trong không khí đã vơi đi nhiều. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Honeybee, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc. Cô chỉ tay xuống mặt đất phủ đầy tro trắng.

"Vào chuyện chính đi. Hai người làm gì ở đây?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.