Chiếc Damas đang phóng nhanh bất chợt giảm tốc độ và dừng lại sát vỉa hè trước một tòa nhà chọc trời. Mackerel vừa đỗ xe vừa huýt sáo, ánh mắt ngước nhìn lên tòa nhà cao vút.
"À~ thật ra, đây cũng là lần đầu em ghé đây."
Mackerel xoa hai bàn tay vào nhau, môi bặm lại như thể chuẩn bị làm gì đó.
"Đã đến đây rồi, em cũng muốn tham quan một chút. Anh càng lâu thì càng tốt hì hì."
Tưởng đâu Mackerel đi cùng để trả nợ ân tình, hóa ra lại có mục đích riêng. Cha Eui-jae liếc cậu ta qua khóe mắt.
"Vậy ra cậu đến đây chỉ để thỏa mãn bản thân thôi à."
"Ây dà, nếu em đi vào cùng anh, chẳng phải giống như có vé miễn phí sao? Dù sao anh cũng là J-nim mà."
Không hẳn. Cứng đầu như lừa, và nếu quyết tâm, hắn có thể biến mất như ninja mà không để lại dấu vết nào. Cha Eui-jae khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính xe.
"Tôi với cậu ấy hiện tại không ưa nhau lắm."
"Thế thì làm lành đi. Chẳng phải đó là lý do anh đến đây sao?"
Nụ cười sáng chói đến khó chịu của cậu ta khiến Cha Eui-jae bực mình. Không đáp lại, anh cẩn thận bước ra khỏi xe. Do ngồi chật cứng trong không gian hẹp, cả cơ thể anh cảm thấy cứng đờ. Vươn vai một chút, anh ngáp dài. Mackerel đóng sầm cửa chiếc Damas và ngước nhìn tòa nhà cao chót vót.
"Vậy nên… chuyện là thế này… chắc họ không dễ dàng mở cửa cho chúng ta vào đâu, đúng không?"
"Không đời nào."
"Và tôi đoán tên đó chẳng thèm ló mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768958/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.