🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mùi máu tanh nồng vương quanh Hong Ye-seong, người đang ngả người trên ghế. Bộ đồ luyện tập màu xanh của cậu thấm đẫm sắc đỏ sẫm quanh cổ và ngực, bên cạnh đó là những chiếc khăn tắm nhuốm máu chất thành đống. Dẫu vậy, giọng nói của cậu vẫn không hề dao động.

“Tôi đã khoá chặt cửa rồi, không ai có thể xông vào cả.”

“Cậu biết chính mình đang nói gì không? Dừng lại ngay đi.”

Khóe môi Hong Ye-seong khẽ cong lên một cách điềm nhiên.

“Nếu tôi dừng lại, kết thúc sẽ ập đến mà không có sự chuẩn bị nào cả. Cậu thấy vậy có ổn không?”

“…”

“Nhìn xem, dù mới chỉ một tuần trôi qua nhưng tôi đã giúp chúng ta có thêm thời gian. Và chúng ta thậm chí còn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với cái tổ chức kỳ lạ đó.” 

Dẫu có lệnh cấm tiết lộ nhưng trong một thế giới đầy rẫy những giả thuyết tận thế, thật khó để không nghĩ đến ngày kết thúc. Kể từ hôm đó, Cha Eui-jae luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ rằng thế giới có thể kết thúc chỉ trong một phút. Biết rằng càng nghĩ về nó, ngày ấy càng đến gần, nhưng không thể ngừng lại. Có lẽ, ai cũng cảm thấy như vậy.

Và lý do thế giới chưa sụp đổ—

“…”

—là vì có người đang níu giữ nó.

Hong Ye-seong đặt một chiếc khăn lên mắt và lẩm bẩm.

“Nếu cậu hiểu rồi, để tôi lo chuyện này, còn cậu thì đi làm việc khác đi. Có thể là hạ gục Prometheus… Thật ra, đó là lý tưởng nhất. Tôi nghĩ tiêu diệt bọn chúng là tốt nhất. Chúng dám liều lĩnh triệu hồi ngày tận thế— chết cũng đáng. Càng ít biến số, càng tốt…”

Giọng điệu của cậu nghe có vẻ khác thường, mang nét thông thái kỳ lạ. Đó là giọng nói khác. Cha Eui-jae sải bước tới, đứng thẳng trước mặt cậu. “Hong Ye-seong” thở dài, để lộ đỉnh tóc nâu thay vì nhìn trực diện.

“Tôi biết là vậy mà. Này, bạn à…”

“…”

“Tôi đã nói đây là cơ hội cuối cùng của cậu.”

“…”

“Cậu nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi sao? Can thiệp kiểu này có nghĩa là tôi phải gánh thêm bao nhiêu áp lực. Và bây giờ, nhờ vào bọn lập dị đó, chúng ta đã bước vào giai đoạn đầu của ngày tận thế. Nếu cậu vào bây giờ, tất cả chúng ta sẽ chết mà chẳng làm được gì. Cậu định bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình sao?”

“Vậy là cậu định hy sinh Lee Sa-young để kéo dài thời gian cho đến khi tìm ra giải pháp?”

“Sao không? Cậu cũng đã làm thế mà.”

“…”

“Tại sao cậu làm thì được, còn Lee Sa-young thì không?”

“Chỉ là…”

Vì lý do nào đó, Cha Eui-jae không thể thốt nên lời. Cổ họng như bị nghẹn lại.

Có hơn mười lý do tại sao Lee Sa-young không nên chịu đựng điều này. Vấn đề là, tất cả đều mang tính cá nhân. Vì Lee Sa-young đã trải qua đủ đau khổ, vì cậu ấy không đáng phải chịu đựng thêm, vì cậu ấy còn quá trẻ, vì Cha Eui-jae không muốn cậu ấy chịu đau khổ, vì chỉ cần một mình Cha Eui-jae gánh chịu là đủ. Những lý do quá nhỏ nhặt trước số phận của cả thế giới.

Lúc này, phải cân nhắc giữa thế giới và Lee Sa-young.

“Hong Ye-seong” lắc đầu.

“Thật là… Dù cậu trải qua bao nhiêu thế giới, cái bản năng hy sinh của cậu vẫn không thay đổi. Cậu đã thất bại hai lần vì muốn tự mình gánh vác, và giờ lại định thử lại sao?”

“…”

Cha Eui-jae không trả lời. Thay vào đó, anh đấm vào cánh cửa một lần nữa. Chỗ lõm trước đó càng sâu hơn. “Hong Ye-seong” buông chiếc khăn nhuốm máu. Đôi mắt vàng xoay tròn nhìn Cha Eui-jae, và một vệt máu chảy xuống má cậu, để lại dấu đỏ thẫm.

“Này, bạn à. Cậu vẫn chưa thuyết phục được tôi. Thật sự định xông vào sao?”

“…”

'Lee Sa-young', người từng cô độc trong một thế giới hoang tàn. Lee Sa-young, người bị giam cầm trong một căn phòng chật hẹp. Thật ra, thời gian Cha Eui-jae chiếm trong cuộc đời của Lee Sa-young có lẽ rất nhỏ. Nhưng cậu ấy đã chỉ theo mỗi Cha Eui-jae. Vậy, Cha Eui-jae có thể đáp lại điều gì? Xua đuổi ngày tận thế và tặng cậu ấy một thế giới bình yên? Không.

Thứ mà cậu ấy thực sự muốn là…

“Lee Sa-young tự chọn điều này sao?”

“Đúng. Cậu ấy tình nguyện.”

“…Tôi chỉ.”

“…”

“Tôi chỉ muốn…”

Cú đấm của Cha Eui-jae yếu dần, chạm vào cánh cửa. Anh tựa trán vào đó và nhắm mắt.

“…ở bên cạnh em ấy.”

“…”

“Như vậy là được, đúng không?”

Lúc đó, cánh cửa nặng nề bắt đầu chuyển động. Từ từ, nó mở ra, như đang cho phép bước vào.

“…”

Bên trong là bóng tối tuyệt đối. Thình thịch, âm thanh gì đó đập xuống mặt đất vang lên. Không do dự, Cha Eui-jae bước vào bóng tối. Đôi giày anh ướt sũng vì một thứ gì đó ẩm ướt. Mùi máu ngọt ngào xộc vào mũi.

Thình thịch… Cánh cửa đóng lại sau lưng, phủ lấy anh trong bóng tối hoàn toàn. Cha Eui-jae bước chậm rãi. Thình thịch, mặt đất rung chuyển bên dưới. Thình thịch, thình thịch, xoẹt… âm thanh gì đó bị kéo lê. Cuối cùng, Cha Eui-jae dừng lại. Trong bóng tối, có gì đó khẽ chuyển động. Đồng thời, tiếng kim loại nặng nề ma sát vào nhau vang lên. Xích kêu lách cách. Trong bóng tối, đôi mắt tím nhạt khẽ lóe sáng.

“…Anh đến rồi?”

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Cha Eui-jae ngồi xuống bên cạnh bóng dáng kia. Ống tay áo anh chạm vào bắt đầu ướt dần. Bóng dáng đó khẽ nói.

“…Em trông thảm hại lắm đúng không.”

“Không sao đâu. Anh không thấy.”

“…Tại sao anh đến?”

Cha Eui-jae dò dẫm trên nền đất ẩm ướt, tìm được thứ giống như một bàn tay và nắm chặt lấy. Bàn tay khẽ giật lại, như muốn rút ra, nhưng Cha Eui-jae càng nắm chặt hơn.

“Không có gì đâu.”

“…”

“Chỉ là… anh cảm thấy… anh chưa từng ở bên em…”

“…”

“Khi em đang ở thời điểm tệ nhất.”

Có vẻ như anh nghe được một tiếng cười nhỏ, trầm thấp. Tiếng kim loại kéo lê vang lên khi những sợi xích di chuyển trên mặt đất. Thứ gì đó tiến lại gần hơn. Và rồi— bịch —mái đầu ướt sũng tựa vào vai anh. Không chút ngần ngại, Cha Eui-jae vòng tay ôm lấy mái tóc rối bời đó, giữ lấy thân hình đau đớn đang run rẩy, hấp thụ mọi nỗi đau của cậu ấy.

------

Căn phòng tối ngập tràn mùi hương ngọt ngào nhưng nồng đến ngột ngạt, như thể len lỏi vào từng phế nang. Nó khiến người ta phát điên. Chất lỏng dính ướt đọng trên sàn có lẽ là máu của Lee Sa-young. Bộ đồ mà anh mặc, được cung cấp bởi Hội Pado, dường như chỉ mang lại chút bảo vệ tối thiểu trước các độc tố—ít nhất nó không bị tan chảy, nhưng đã hoàn toàn thấm đẫm. Nhờ vậy, Cha Eui-jae có thể ôm lấy cơ thể đang co giật mà không chút ngần ngại.

Tiếng xích va vào nhau vang vọng bên tai. Tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên đau đớn như mơn trớn sau gáy anh. Cha Eui-jae khẽ luồn tay qua mái tóc bết dính.

“Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?”

“…Một vài ngày trước.”

“Cả ngày?”

“Chỉ vài tiếng mỗi ngày thôi. Tạm thời như vậy là đủ…”

Giọng Lee Sa-young khàn đặc, gần như là tiếng gầm của một con thú. Cha Eui-jae nghĩ đến việc vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhưng rồi hạ tay xuống khi nhận ra có gì đó cắm đầy trên lưng. Lưng của Lee Sa-young đầy những cọc nhọn đâm chi chít.. Một phép màu đã giữ cậu sống sót.

“Em chắc là ổn chứ?”

“Em ổn… Nghe nói em sẽ không chết vì chuyện này.”

“…”

“Kẻ xâm nhập và gã bên ngoài đều nói thế… nên chắc em sẽ không sao.”

“Chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa?”

“Em không biết… Chỉ để câu giờ thôi.”

Có vẻ như Lee Sa-young nghe thấy tiếng nghiến răng của Cha Eui-jae, vì cơ thể trong vòng tay anh run lên khẽ cười. Cánh tay gãy của Lee Sa-young chậm rãi vươn lên, vòng qua vai Cha Eui-jae, kéo anh lại gần. Anh chịu được sức nặng ấy. Đôi môi ướt át của Lee Sa-young lướt qua chiếc mặt nạ của Cha Eui-jae.

“Vậy… sao anh tới được đây?”

“Em biến mất đột ngột sau khi ném mấy khó ưu, nên anh hỏi thăm rồi tìm đến. Sao thế?”

“Ồ, chuyện đó… Anh vẫn còn để bụng sao?”

“Vẫn để bụng? Em có biết mình đang nói gì không?”

Cơ thể giật mạnh. Cuối cùng, trong khi cố bắt lại nhịp thở, Lee Sa-young lẩm bẩm bằng giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.

“Đừng làm em cười… Nó đau lắm.”

“Ồ, em thấy chuyện này buồn cười à? Nói mấy lời như kiểu không cần anh…”

“Ừm… Đó là lỗi của em. Em xin lỗi…”

“…”

“Em hy vọng anh có thể tha thứ cho em…”

Chỉ một lời xin lỗi đã khiến mọi giận hờn trong lòng anh tan biến. Điều đó không hẳn dễ chịu, cái cảm giác bị một lời ngọt ngào khuất phục. Nhưng mà…

Những ngón tay gãy khẽ chạm vào chiếc mặt nạ.

“Anh sẽ… tháo mặt nạ ra chứ?”

“…”

Dù Lee Sa-young có thể dễ dàng tháo nó ra, nhưng hắn vẫn xin phép. Sự phụ thuộc này xuất hiện mỗi khi hắn đau đớn… Cha Eui-jae cắn môi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên má và sau gáy.

Anh biết điều đó không trưởng thành, nhưng anh mong Lee Sa-young sẽ níu lấy mình lâu hơn một chút, khao khát mình nhiều hơn, nói rằng em ấy cần mình.

Anh mong muốn được cần đến, dù chỉ một chút thôi.

Cha Eui-jae khẽ thì thầm bằng giọng trầm.

“Em muốn anh tháo ra không?”

Đầu tựa trên vai anhh khẽ gật. Cha Eui-jae nhẹ nhàng xoa rối mái tóc của Lee Sa-young.

“Trả lời anh bằng lời đi.”

“Anhh phiền phức thật…”

“Bình thường em cũng vậy mà, đúng không?”

“…”

Những ngón tay ướt lướt qua sau gáy Cha Eui-jae khi Lee Sa-young khẽ thì thầm bằng giọng khàn đặc.

“Tháo ra đi.”

Một cảm giác hài lòng lạ lùng tràn qua Cha Eui-jae lúc ấy. Hài lòng? Không… đó là một thứ gì đó tối tăm hơn. Đôi tay anh hơi run khi tháo mặt nạ. Không chần chừ, những ngón tay ướt của Lee Sa-young lướt qua cằm anh. Cảm giác trơn nhầy di chuyển từ quai hàm, qua má, đến đôi môi. Cha Eui-jae khẽ liếm đầu ngón tay của Lee Sa-young. Vị máu tanh hòa lẫn với vị ngọt dịu.

“…”

Đầu hắn rời khỏi vai anh, và trong khoảnh khắc tối tăm ấy, Cha Eui-jae cảm nhận ánh mắt họ chạm nhau. Anh đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt Lee Sa-young, kéo lại gần và áp môi mình lên đôi môi ướt át của hắn.

Miệng Lee Sa-young mở ra, đón chào chiếc lưỡi xâm lấn. Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khi vị máu lấp đầy vị giác của họ. Đôi tay ướt át của Lee Sa-young bám lấy vai Cha Eui-jae, đẩy anh nằm xuống sàn ẩm. Cha Eui-jae không chống cự, để mặc mình tựa vào mặt sàn dính ướt.

Chiếc lưỡi dày của Lee Sa-young tràn vào miệng anh, khám phá một cách mạnh mẽ. Mỗi lần lưỡi hắn quét qua vòm miệng, cơ thể Cha Eui-jae lại phản ứng, run lên. Hơi thở trở nên khó khăn. Khi cố gắng thở qua mũi, mùi ngọt ngào nồng nặc lại đè nén anh. Đầu gối Lee Sa-young nhấn vào giữa hai chân anh. Cha Eui-jae kéo sát cổ hắn hơn. Đôi môi cuối cùng tách ra, và Lee Sa-young kéo môi ướt lướt qua má anh.

“Hyung… ưm, thật tuyệt…”

Những tiếng thở dốc, gấp gáp như rượu độc. Cha Eui-jae cắn nhẹ tai Lee Sa-young, cảm nhận má mình ướt sũng khi hắn liếm lấy. Cảm giác như bị áp đảo bởi một con thú hoang.

‘Có lẽ chuyện này… không tệ.’

Ý nghĩ ấy len vào đầu Cha Eui-jae khi anh nhắm mắt lại. Nhưng không, đây không phải lúc.

“Không, chuyện này… không đúng.”

“Gì không đúng?”

Tiếng kim loại va vào nhau vang lớn hơn. Cha Eui-jae tỉnh táo lại. Anh giữ chặt tay Lee Sa-young, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói từng chữ:

“Để lần sau đi.”

“…Sau là khi nào?”

“Không phải ở đây, không phải bây giờ. Sau này. Hiểu không? Không phải lúc này.”

"…"

“Này, này, trả lời anh đi. Trả lời nào.”

Cha Eui-jae không thể nhìn rõ biểu cảm của Lee Sa-young, nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự không hài lòng từ hắn. Đôi tay mà anh đang nắm cứ không ngừng giật nhẹ, nhưng Cha Eui-jae nhất quyết không buông. Nếu buông ra, ai biết Lee Sa-young sẽ làm gì tiếp theo?

Lee Sa-young lẩm bẩm bằng giọng đầy bực dọc:

“Chính anh là người hôn em trước.”

"…"

“Tại sao lại liếm ngón tay em?”

Những câu hỏi thẳng thắn khiến Cha Eui-jae á khẩu. Dù sao đi nữa, chính anh là người đã bắt đầu! Anh siết chặt đôi tay vẫn còn bồn chồn trong tay mình.

“Đó là vì…”

"…"

“Chắc là… anh mất kiểm soát trong một thoáng.”

“…Mất kiểm soát?”

“Không, không phải vậy.”

“Ồ… thế đó là một sai lầm? Mấy cái hôn… với liếm lướt đó chỉ là sự lỡ tay thôi à?”

Giọng nói ngắt quãng của Lee Sa-young giờ đây đầy mỉa mai. Chết tiệt. Cha Eui-jae không thể nổi giận với một người đang có những thanh sắt cắm trên lưng. Anh nhắm mắt chặt và hét lên.

“Không, không phải như thế!”

“Không phải?”

“Anh thực sự muốn điều đó, nhưng!”

“Nhưng sao?”

“Anh… không muốn đi xa hơn ở đây.”

"…"

Thịch, thịch, thịch. Đó là âm thanh của Cha Eui-jae tự đào hố chôn mình. Anh đã đào khá sâu.

Nhưng dù sao anh cũng không thể dừng lại. Dù gì thì họ cũng đã hôn nhau vài lần, và không khoảnh khắc nào trong số đó là sự nhầm lẫn. Lee Sa-young là mạng sống quý giá mà anh đã cứu, là người em trai mà anh đã tìm kiếm suốt bao năm, là gia đình duy nhất anh có. Dù vậy, Lee Sa-young vẫn là duy nhất với anh.

Những ngón tay trong tay anh giật nhẹ, khẽ cào vào lòng bàn tay anh. Cha Eui-jae cắn môi, cúi đầu thấp xuống. Anh nghĩ mình nghe thấy một tiếng cười khẽ.

“Ah… em đã bảo đừng làm em cười rồi mà.”

"…"

Giờ thì Cha Eui-jae sẵn sàng nằm xuống hố mộ mình đào. Khi anh khẽ vuốt ve lòng bàn tay của Lee Sa-young, hắn đột nhiên nghiêng người tới gần, bất ngờ ngẩng đầu lên.

“Vậy thì. Nếu chúng ta không làm ở đây…”

"…"

“Chúng ta sẽ làm khi nào và ở đâu?”

“Anh… anh không biết.”

“Hmm…”

“Thế giới đang bên bờ sụp đổ… Nhìn đi, chẳng phải em cũng đang làm thế này để ngăn chặn ngày tận thế sao?”

“Aha… có phải ý anh là, sau khi chúng ta ngăn được ngày tận thế?”

“Cái gì?”

Sao mọi chuyện lại xoay ra như vậy? Đôi mắt Cha Eui-jae mở to ngạc nhiên, nhưng Lee Sa-young dường như đã tự mình quyết định. Đôi môi ẩm ướt khẽ chạm vào môi anh rồi nhanh chóng rời ra.

“Em có thể đợi, tuy là có vẻ khá lâu đấy.”

“Đ-đợi cái gì?”

“Vậy thì…”

"…"

“Đưa em ra khỏi đây.”

Phịch. Cơ thể của Lee Sa-young mềm nhũn như một con rối bị đứt dây, gục ngã vào vòng tay Cha Eui-jae. Anh ôm cậu ấy thật chặt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn đêm, chỉ để lại một câu cảm thán bối rối.

“…Gì vậy?”

"Chờ đã… em ngất luôn như vậy sao?"

“Này, Lee Sa-young.”

"…"

“Em ngủ rồi hả? Thật sự ngủ rồi sao?”

Để kiểm tra, Cha Eui-jae lắng nghe cẩn thận và nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đặn. Ôm lấy Lee Sa-young trong tay, anh ngơ ngác nhìn vào bóng tối. Có phải anh nên cảm thấy nhẹ nhõm? Có lẽ thế, vì ít nhất anh chưa làm gì dại dột. Dù vậy, hơi ấm từ khoảnh khắc trước vẫn còn vương lại.

Ngay lúc đó, cơ thể nặng trĩu của Lee Sa-young bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, và âm thanh leng keng của dây xích biến mất. Cẩn thận, Cha Eui-jae đưa tay rà trên lưng của Lee Sa-young. Ngay cả qua lớp áo, anh cũng cảm nhận được những cơ bắp săn chắc, giờ đây không còn vết thương nào.

"Em ngất và mọi thứ lành lại sao?"

Anh kiểm tra cổ tay, cổ, cánh tay và mắt cá chân của hắn. Máu vẫn còn vương, nhưng không có vết thương rõ ràng nào khác. Với kết quả đó, Cha Eui-jae tựa cằm lên vai hắn và thở dài. Hóa ra, "em sẽ không chết" có nghĩa là cơ thể cũng không bị tổn thương.

“Haa…”

Tâm trí anh rối bời. Một Lee Sa-young mất kiểm soát lao vào anh, và cả việc hắn phải lặp lại điều này không biết bao lần. Dù gì đi nữa, anh không thể để Lee Sa-young ở lại nơi này thêm nữa. Cha Eui-jae mò mẫm trong bóng tối để tìm mặt nạ của mình và đeo lên. Đỡ lưng và chân của Lee Sa-young, anh hướng về cánh cửa vẫn đóng chặt.

Nhưng làm thế nào để mở được cánh cửa này?

Cánh cửa đã tự động mở khi anh bước vào. Cha Eui-jae dùng chân đạp mạnh.

“Này, mở cửa ra!”

Có tiếng động lạo xạo phía sau cánh cửa, và rồi, một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa từ từ nhấc lên. Ánh sáng tràn vào bóng tối khi cánh cửa mở đến tầm mắt của một người bình thường.

Và điều chào đón Cha Eui-jae là những gương mặt tái mét, kinh hãi.

"…"

"…"

Rầm. Bae Won-woo, người đang nhìn chằm chằm, ngã khuỵu xuống, trong khi Mackerel và dòng nước từ miệng chảy tràn. Cuối cùng, Hong Ye-seong, với đôi mắt đỏ ngầu, thận trọng nhìn anh và lên tiếng.

“…Bạn tôi.”

“Sao?”

“Cậu giết cậu ấy rồi à?”

“Giết cái gì? Cậu ấy chỉ ngất thôi. Có thể là ngủ, hoặc bất tỉnh.”

Khi Cha Eui-jae bước lên một bước, Mackerel nhảy lùi lại, kéo Bae Won-woo theo. Cậu giơ tay ra trước như thể ngăn anh lại.

“Ờ, từ từ đã, hyung-nim? Giữ khoảng cách an toàn chút được không?”

Mấy người này bị sao thế nhỉ? Cha Eui-jae đã kiệt sức sau khi bị Lee Sa-young rút cạn năng lượng. Khó chịu, anh đáp.

“Khoảng cách an toàn? Đừng nói vớ vẩn.”

“Khoan đã, hyung-nim, anh không nhận ra mình trông thế nào sao? Nhìn như… kẻ sát nhân trong phim kinh dị ấy.”

“Cái gì?”

“Nếu anh cầm cưa máy thay vì Lee Sa-young, thì quả là hoàn hảo. Ờ… có cái gương nào không nhỉ?”

Mackerel lục lọi túi đồ và hành trang trước khi rút ra một chiếc gương tay, cười đắc chí, “Aha!” và giơ nó lên trước mặt Cha Eui-jae.

“Nhìn đi? Chúng em không nói quá đâu.”

"…"

Trong gương, phản chiếu một bóng hình từ đầu đến chân, người đầy máu, ôm theo một nạn nhân tội nghiệp, bất lực. Máu bám đầy chiếc mặt nạ, đôi tay và cổ cũng nhuộm sắc đỏ thẫm. Cha Eui-jae liếc nhìn xuống đất. Những dấu chân đẫm máu in trên sàn, vài giọt máu rơi tạo thành vũng nhỏ bên dưới. Anh nhìn xuống Lee Sa-young trong tay—khuôn mặt tái nhợt của hắn không dính máu ngoại trừ quanh miệng.

"Sao em ấy có thể sạch sẽ sau tất cả chuyện vừa rồi?"

Thật bất công. Nhưng trong mắt người khác, anh trông giống như một kẻ sát nhân đang suy tính cách xử lý nạn nhân cuối cùng. Bae Won-woo, dường như bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, bất ngờ lôi từ trong túi ra một cái chai.

Rồi, anh mở nắp và—

“Tha thứ cho tôi, J…!”

Tạt!

Anh hất thẳng thứ chất lỏng bí ẩn lên người Cha Eui-jae. Gọi là “hất” thì quá nhẹ, phải nói là tạt mạnh như tát vào mặt. Sự im lặng bao trùm giữa họ.

"…"

“Wow. Ấn tượng đấy.”

Mackerel, che miệng, lùi lại một bước, cố nén cười. Dù bất ngờ bị dội nước kỳ lạ, Cha Eui-jae không tức giận—Bae Won-woo chắc chắn không làm chuyện này nếu không có lý do. Anh vuốt ngược tóc ướt và nhìn chằm chằm vào anh ta. Đúng như dự đoán, Bae Won-woo, người đã ném chai nước đi, đang chăm chú quan sát anh.

“Ồ… anh ổn chứ? Không có gì kỳ lạ đâu; đó là thuốc giải độc. Máu của Sa-young có độc, nên quần áo anh có thể không bảo vệ hoàn toàn.”

À, đúng nhỉ? Anh ta làm thế vì lo cho mình sao? Cha Eui-jae khẽ mỉm cười, dù chẳng ai nhìn thấy được.

“Không sao. Chuyện nhỏ.”

“Nhưng…”

Hong Ye-seong ngẩng đầu lên. Máu đã ngừng chảy từ mắt cậu, đôi mắt giờ đây sắc bén nhìn Cha Eui-jae.

“Sao anh ra sớm vậy? Bình thường cậu ấy sẽ phải chịu lâu hơn.”

“Cậu ấy ngất.”

“Đột ngột vậy? Hiếm thấy… Cậu không kích thích cậu ấy quá mức chứ?”

"…"

Hong Ye-seong nghiêng đầu, vẻ mặt thực sự lo lắng. Cha Eui-jae mím môi không trả lời. Liệu để em ấy liếm ngón tay, tháo mặt nạ, và hôn có được tính là “kích thích quá mức” không? Dù sao, anh cũng có lòng tự trọng. Và Lee Sa-young rõ ràng đã mất kiểm soát hơn bình thường, lao vào anh như một con thú hoang, cắn và liếm…

"À."

Cha Eui-jae khẽ điều chỉnh cổ áo của Lee Sa-young, che đi bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Hong Ye-seong, vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thở dài.

“Hmm, tôi nghĩ cậu ấy có thể chịu thêm một giờ nữa… Thế này thì rối hết tính toán của tôi.”

“Việc này thật sự hiệu quả sao?”

“Tất nhiên. Không ai giỏi kiềm chế hơn Lee Sa-young của thế giới trước. Dù chỉ mới hoàn thiện một nửa, hiệu quả vẫn rõ rệt.”

“Nhưng chẳng phải Lee Sa-young ở thế giới đó đáng lẽ phải giữ cho thế giới bị phá hủy không hòa vào thế giới của chúng ta sao? Cái đó đâu ngăn được ngày tận thế?”

“Hah… đây là lý do vì sao cậu thiếu hiểu biết thật vô vọng.”

‘Hong Ye-seong’ lắc đầu. Ánh nhìn sắc sảo, có chút kỳ dị lóe lên trong đôi mắt cậu. Trong khi đó, Mackerel, lau cằm ướt, lẩm bẩm.

“Cậu ta luôn như vậy sao? Tôi nhớ cậu ta từng thoải mái, ngây ngô và mơ màng hơn mà.”

Mackerel có tài ám chỉ người khác thiếu thông minh một cách khéo léo. Nhưng dù có quan trọng hay không, Hong Ye-seong chỉ ngón tay vào không trung, lẩm bẩm với chính mình.

“Giờ giải thích sao để cậu hiểu nhỉ? Để xem…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.