Cụ bà là người điên, sau này lây sang bà ngoại hắn, cả thôn ai cũng biết.
Nguyễn Bảo Uyên cả buổi không nói với hắn câu nào, bầu không khí trong xe lặng ngắt như tờ. Cũng bởi Hồ Minh Châu và Huỳnh Thanh Tâm say xe, vừa đặt mông lên ghế đã lăn ra ngủ cho đỡ phải đối mặt với 2 tiếng tàn khốc trên xe. Huỳnh Thanh Liên như con chuột hamster ngồi gặm bánh cả buổi. Gia đình Huỳnh Mạc Chi vốn không thích nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Cuối cùng Đoàn Thu Mị vẫn phải ở lại, nói là sẽ lên xe buýt về sau, bảo hai người họ đi trước.
Huỳnh Nam Phong mới nghe kể qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người phụ nữ phát điên, tấn công người khác, trong lòng hoảng hốt.
Rốt cuộc bà ngoại hắn đã nghĩ gì?
Huỳnh Mạc Chi đi được nửa đường bỗng than thở một tiếng, ẩy ẩy vai người phụ nữ ngồi bên ghế phụ.
- "Ê vợ, vợ ơi."
- "Gì." Hồ Minh Châu ngái ngủ đáp lại.
- "Xuống ăn ngô luộc không?"
- "Hả?" Hồ Minh Châu há miệng, ngoái đầu xuống ghế sau: "Mấy đứa muốn ăn không?"
Huỳnh Thanh Tâm đang ngủ say: "Có trứng luộc không mẹ?!"
Huỳnh Nam Phong: "..."
Huỳnh Nam Phong: "Tao tưởng mày đang ngủ?"
Huỳnh Thanh Tâm mặc kệ hắn, nhoài người hỏi: "Có trứng luộc không ạ?"
- "Chắc là có."
Bởi vậy bọn họ mới tốn 30 phút ngồi gặm ngô và bóc trứng luộc bên vỉa hè.
Ven đường là cánh đồng, cách đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-sen/2654465/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.