Phòng cô ở đầu dãy hành lang còn hai người họ ở cuối dãy, đi một đoạn dài mới đến nơi.
Cả đoạn đường, Huỳnh Nam Phong cứ đen mặt mãi suy nghĩ tới lúc cậu đột ngột tháo mũ và vẻ mặt như người mất hồn của cô gái kia, cảm giác như tăng lên một tình địch. Hai người sóng vai, đi chậm rãi trên nền gạch trắng tinh, Huỳnh Nam Phong nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn được đành nói ra:
- "Tại sao lúc đó cậu lại bỏ mũ?"
- "Tại nóng." Nguyễn Bảo Uyên đáp bình thản nhưng vào tai hắn lại nghe ra, người kia đang khó chịu. Huỳnh Nam Phong chùn bước, nghiêng đầu hỏi cậu:
- "Cậu mệt à?"
- "Không mệt." Nguyễn Bảo Uyên hơi nâng cằm, đánh mắt nhìn hắn: "Tại sao lại sốt sắng?"
Không phải điều đó quá rõ ràng hay sao?
Huỳnh Nam Phong cảm thấy người kia có gì đó lạ lạ, vươn tay vén lọn tóc dài bay bay trong gió, thở ra một hơi:
- "Xin lỗi, tôi không nên ấu trĩ như thế. Tôi không thích người khác nhìn cậu..."
Lúc người nọ còn dễ tính thì không sao nhưng lúc cậu tỏ ra khó chịu, hắn thật sự sợ rồi đấy.
Huỳnh Nam Phong vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn bỗng lao tới nắm cằm hắn, kéo cả cơ thể trùng xuống. Hắn giật mình, trong phúc chốc, cặp mắt đã đối diện khuôn mặt trắng như tuyết.
- "Huỳnh Nam Phong, tôi không phải bạn gái cậu."
Trái tim hắn đập lệch một nhịp, cổ họng không thốt nên lời.
- "Mà kể cả có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-sen/2654470/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.