Trong Thanh Ngô cư, một người một hồ đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
Trước mặt Yêu vương bày các đĩa thức ăn khác nhau, sương sớm, măng, hoa quả theo mùa, các món ăn điểm tâm, các món ăn mặn nhiều màu sắc… cái gì cũng đều có. Bên phía đối diện là tuấn dung nhăn nhó, sầu mi khổ kiểm đại thiếu gia Tuấn Ngạn.
Tuấn Ngạn đau khổ nhìn chằm chằm Yêu vương ngay cả nửa con mắt cũng không nâng lên được một chút, vô cùng ai oán nói: “Tiểu Thập, ba ngày nay ngươi đều không ăn cái gì. Ai cũng nói phượng hoàng chúng ta không hề dễ nuôi, tại sao hồ ly các ngươi so với chúng ta còn khó nuôi hơn… Tiểu Thập, ngươi muốn ăn cái gì ngươi nói thật ra đi, bổn thiếu gia cam đoan, cho dù lên trời xuống đất cũng tìm cho ngươi, được không?”
Yêu vương không thèm nhìn Tuấn Ngạn lúc ẩn lúc hiện trước mắt, liếm sạch sẽ móng vuốt, tiếp tục cuộn tròn đuôi lại bắt đầu ngủ trưa. Ba ngày trước, vì có thể đi vào Vô Khích Bích Thụ tìm vài thứ, Yêu vương không thể không lợi dụng vị Phượng tộc đại công tử này. Nhưng Hồ vương anh minh thần võ ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được rằng Phượng tộc đại công tử đúng là đáng khinh đến cực điểm, đem hắn… nhìn hoàn toàn sạch sẽ.
Nếu là ngày xưa, Yêu vương mà biết mình đã bị thiệt thì nếu không đánh Tuấn Ngạn một trảo chết tươi, thì ít nhất cũng cho y biết cái gì gọi là sống dở chết dở. Nhưng cố tình giờ phút này bởi hắn lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912763/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.