Hắn nằm phủ phục giữa bãi cỏ xanh rậm rạp, cách đó không xa là u cốc. Hắn biết chỗ đó—— có một thứ rất quan trọng đang chờ hắn đến lấy.
——————————————— đường phân cách rối loạn thổi qua ————————————————
Hồ vương trẻ tuổi đang hóa thành nguyên hình âm thầm trốn vào trong bụi cỏ, hai mắt híp lại nhìn kỹ Vô Khích Bích Thụ ở phía trước. Vô Khích Bích Thụ là nơi cầm loại (loài chim) Phượng tộc sinh sống. Tên sao nghĩa vậy, là từ một gốc cây ngô đồng tiên che trời lấp nắng tạo thành. Người ta đồn đãi rằng năm đó Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu thống nhất tam giới, Phượng tộc có công hộ giá, sau khi tiên giới thống nhất, Ngọc Đế liền ban thưởng quan tước cho Phượng Quân, giữ lại trong thiên cung làm bạn thân thiết.
Phượng Quân lại nói chỉ cần một chỗ yên tĩnh, lấy cây làm nhà, lấy sương mà sống như vậy cả đời. Ngọc Đế cũng không hề từ chối, chỉ phải đem đại thụ ngàn năm sống ở cực Đông, đem về đặt trên vách đá đen qua vài năm thì xuất hiện nhiều gốc cây ngô đồng leo ra ngoài, rễ cây uốn lượn leo lên trên tảng đá, xoắn xuýt lại với nhau tạo thành bộ dáng Vô Khích Bích Thụ hôm nay.
Đúng là như vậy, kỳ thật Vô Khích Bích Thụ này của Phượng tộc chính là được xây dựng bên trên vách đá đen, Phượng tộc là chim có thể giương cao cánh mà bay nên đối với việc lên xuống một nơi như vậy thì không hề có cảm giác gì, nhưng ngược lại đó lại là vấn đề khó xử với Yêu vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912764/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.