Khóe miệng Yêu vương cong lên một cái, đưa mắt nhìn nói: “Đợi ta tự mình đến mời hay bản thân các hạ tự động bước ra đây? Xuất hiện đi!” Nghe vậy, Tang Chỉ cùng Ly Vẫn liếc nhìn nhau, tự biết hành tung của mình đã bị bại lộ. Tiểu hồ ly rũ mắt xuống im lặng, rồi ngẩng đầu vẻ mặt đã hiện vẻ khẩn trương ý hỏi A Ly làm sao bây giờ. Bên này Ly Vẫn chần chờ một lát rồi nhấc chân bước ra. Trong lòng Tang Chỉ căng thẳng, đến khi hiểu được A Ly muốn làm gì thì đã quá muộn.
Ly Vẫn thản nhiên xuất hiện ở trước mặt Yêu vương thế mà đối phương lại không có một chút sợ hãi, chỉ híp mắt lại đánh giá Ly Vẫn từ đầu đến chân, khoanh tay cười lạnh: “Thất công tử Thần long tộc, tốt lắm.”
Minh Tao ca ca Tuấn Ngạn thấy Ly Vẫn bước ra cũng hơi hơi kinh ngạc, đảo mắt vòng vo lại nhếch cánh môi lên nhưng cũng không tiếp tục khua môi múa mép nữa. Yêu vương thấy thế, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó chậm rãi bước thong thả xung quanh tảng đá Tuấn Ngạn đang ngồi nói: “Thế nào, Tuấn Ngạn gặp lại bạn cũ mà không có gì để nói sao?”
Minh Tao ca ca nghe xong lời này ngửa mặt lên trời cười dài, cười xong mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bởi nói tộc hồ yêu đã lâu chưa ra ngoài nên chả biết cái gỉ cái gì, giao tình của hai tộc Long Phượng chúng tôi vốn chả tốt đẹp gì, cho nên Ly Vẫn không thể xem là bạn cũ của ta được, bị ngươi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912770/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.