“Tang Chỉ, ta không hề nói đùa. Ta thật sự muốn cưới nàng vào cửa.” Một câu này làm cho Tang Chỉ đứng chết trân tại chỗ không thể nhúc nhích. Mắt mở to ngạc nhiên, Tang Chỉ chột dạ cười, “Phượng hoàng xấu xa, ngươi còn như vậy nữa thì ta sẽ tức giận đó nha.” Tang Chỉ vừa nói vừa lùi về phía sau, muốn giữ khoảng cách với Tuấn Thúc, nhưng chân vừa nhấc lên thì bả vai đã bị Tuấn Thúc giữ chặt. Phượng hoàng xấu xa hít một hơi thật sâu, tiểu hồ ly liền nghe hắn nói:
“Tang Chỉ, lần này ta thật sự nghiêm túc.”
“… …” Tang Chỉ giật mình, hình dáng của phượng hoàng xấu xa tạo thành ảnh ngược trong đôi đồng tử lúc sáng lúc tối. Sau khi im lặng thật lâu, Tang Chỉ mới hoảng hốt đẩy Tuấn Thúc ra, đập bàn quát: “Đủ! Bộ lừa ta thật là trò chơi vui vậy sao? Ngươi thật sự nghiêm túc? A, ta nhớ rõ lúc trước vì muốn con thỏ tiểu tiên mắc câu, ngươi cũng là ‘Thật sự nghiêm túc’. Lần tỏ tình ở sơn động kia cũng vậy, ngươi cũng là ‘Thật sự nghiêm túc’. Nhưng có lần nào mà không đảo mắt là thay đổi ngay lập tức? Ngươi hết lần này đến lần khác bày trò chọc phá, đùa giỡn ta nhiều như vậy rồi, giờ ta mà còn tin tưởng ngươi thì ta chính là một kẻ đại ngu ngốc!”
Nghe xong, phượng hoàng xấu xa líu lưỡi. Đã lường trước được khi nói ra những lời này có thể tiểu hồ ly sẽ từ chối thẳng thừng, có thể sẽ tức giận mắng mình một chút, có thể… Nhưng mà ngàn tính vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912771/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.