Tạm ngưng nghỉ ngơi ing, hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mang theo cái giỏ đựng thức ăn, lén lén lút lút, cổ họng ép lại kêu lên: Bán nước sâm lạnh bánh đậu xanh ~
Lười meo meo: Ủa ủa? Đó không phải là… Cây đào tinh sao? Phía sau còn có một đám lông mao mềm mềm, là Lai Thước? !
Tang Chỉ (Bắt được cây đào tinh, cắn răng nắm tay): Ai cho ngươi đi ra ngoài —— bán —— cái —— này ——
Khế Nhạc (hai mắt đẫm lệ lưng tròng): Công chúa, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ. Gần đây chi tiêu của Bình Nhạc trấn quá lớn, hu hu hu, ngươi vừa đến đã muốn ăn, lại muốn mặc, còn muốn nuôi sủng vật (nhìn Lai Thước ở phía sau). Chi phí của ta cũng rất lớn a!
Tang Chỉ (tiếp tục nghiến răng nghiến lợi): Phí sinh hoạt ta đưa cho ngươi đâu?
Khế Nhạc (khóc): Mấy hôm trước Phượng Quân đại nhân nói có khối đất phong cảnh tốt lắm, nếu đầu tư vào có thể… Cho nên… Ta… …Không phải ngài muốn nói “Tiền sinh ra tiền” đó sao.
Tang Chỉ: Được rồi, cho dù như vậy, hôm nay ta đưa trướng phí cho các ngươi cũng đủ sinh hoạt tháng này, ngươi đi ra đây bán cái gì vậy!
Khế Nhạc: Công chúa, lộ phí đưa ngươi đến đây hôm nay, thuê quần áo, còn phải đưa lệ phí cho Phượng Hoàng đại nhân… Kỳ thật tính qua tính lại đã không còn dư bao nhiêu.
Tang Chỉ: (Ngã xuống đất không dậy nổi)
Phượng hoàng xấu xa (âm trắc trắc thổi qua): Hừ hừ, cây đào tinh làm tốt lắm! Chỉ cần kiểm soát nguồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912774/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.