Tử Trạch khoanh tay nói rõ ràng: “Phượng Quân đại nhân, mời ngài hiện thân.”
Vừa dứt lời, Tang Chỉ liền nghe dưới chân có một tiếng hừ lạnh, trong chớp mắt hào quang bắn ra bốn phía, Tuấn Thúc đã đứng trước mắt mọi người. Tang Chỉ đưa tay đỡ má chu môi, đang do dự sợ lỡ lão cha vạch trần bộ mặt thì phải giải thích như thế nào, lại thấy phượng hoàng xấu xa làm như hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ người nào khác, đưa tay ngoắc nàng, âm thanh nhẹ nhàng:
“Tang Tang, đến đây.” (^o^)/
Tang Chỉ run lên nổi hết cả da gà da vịt, trừng mắt nhìn phượng hoàng xấu xa : Tang Tang cái gì, buồn nôn muốn chết!
Tuấn Thúc nhìn lại tiểu hồ ly, vẻ mặt như đang nói: Gọi ngươi tới đây thì ngươi cứ tới, dài dòng cái gì?
Tang Chỉ chu miệng: Ngươi đi chết đi! !
Tuấn Thúc cười chớp chớp mắt: Ta chết xem ai cứu ngươi ra ngoài.
… …
Mọi người không hiểu được hai người đang trao đổi bằng mắt cái gì với nhau, nhưng rồi Ly Vẫn mở miệng trước trầm giọng, “Không thể ngờ được ngươi lại giả thành Lai Thước… A, nhưng thật ra đây là bất cẩn của ta.” Dứt lời, Ly Vẫn muốn tiến lên phía trước nhưng đột nhiên lại bị Tử Trạch giữ lại: “Tiểu Thất, không được vô lễ!”
Thất phu nhân Nhàn Nguyệt xem xét tình hình, thấy thế cũng vội vàng giữ chặt con nói nhỏ: “Quay lại đi, cha con đã có định đoạt.”
Tình huống như vậy, Tang Chỉ chỉ phải nhận lấy ánh mắt giết người của lão cha, kiên trì đi đến gần phượng hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912773/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.