Bây giờ trở về hiện tại.
Chẳng là Tang Chỉ té xỉu không bao lâu thì đám người Minh Tao ca ca đã chạy tới. Mọi người tay chân luống cuống đem tiểu hồ ly đưa trở về Thanh Ngô cung, sau khi Bích Nữ cẩn thận kiểm tra kỹ càng lại nói: “Đang ngủ.”
“Đang ngủ?” Khế Nhạc chắt lưỡi, “Bích Nữ đại nhân có lầm hay không vậy? Lúc vừa rồi chúng ta đem công chúa Tang Chỉ từ trong sơn động đưa ra ngoài, nàng gần như…” Cây đào tinh dừng một chút, xem sắc mặt phượng hoàng xấu xa coi như không có gì trở ngại mới nói nhỏ: “Gần như chỉ còn lại có nửa cái mạng.”
Thất Thủy gãi đầu nói, “Không có bị thương cũng không có trúng độc, mạch tượng vững vàng, thật sự là đang ngủ chứ không phải té xỉu.”
Tuấn Thúc nghe vậy nhíu mi lại, cảm thấy sự việc kỳ lạ lại xảy ra liên tục. Vừa rồi ở trong huyệt động, tiểu hồ ly đau đến chết đi sống lại, tứ chi đều run rẩy. Bản thân hắn thật vất vả mới làm cho nàng ổn định, vậy mà lúc này Bích Nữ lại có thể nói ra một hai từ chắc nịch, chỉ là… Đang ngủ?
Phượng hoàng xấu xa thắc mắc nhìn thẳng Bích Nữ, Bích Nữ ở trên tường bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Tiểu phượng hoàng, ngươi nghĩ ta đang nói giỡn với ngươi hay sao? Bộ dáng đứa nhỏ kia quả thực không có nửa điểm không khỏe, theo kinh nghiệm chẩn đoán nhiều năm qua của ta mà nói, thật ra là do sức lực cạn kiệt dẫn đến mệt mỏi ngủ lịm đi mà thôi.”
“Thể lực cạn kiệt…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912789/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.