Khi Tiểu hồ ly một lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ xa lạ. Nhìn quanh không sót một cái gì trong phòng, chỉ thấy có một chiếc giường gỗ đơn sơ cùng chiếc ghế. Tang Chỉ đã không còn cảm giác đau đớn nữa nhưng cả người đều mệt rã rời giống như bị nghiền nát. Tay chân mềm nhũn từ trên giường ngồi dậy cũng đúng lúc có người vén rèm đi vào trong buồng.
Người đi tới là một tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, mắt sáng mày ngài, nhìn cách ăn mặc hẳn là cô gái nông thôn ở gần đây. Cô gái bưng chén thuốc tiến vào, thấy Tang Chỉ đang cố gắng ngồi dậy trên giường, liền đặt chén thuốc xuống chạy nhanh đến đỡ nàng dậy, ngoài miệng lại cằn nhằn: “Sao lại ngồi dậy? Không ngủ thêm một chút nữa sao?”
Tang Chỉ lắc đầu, “Đây là đâu?”
Nữ tử nghe vậy dùng đôi mắt đen ngập nước đánh giá Tang Chỉ từ đầu đến chân sau đó mới cười nói: “Nơi này là đỉnh núi thạch quái, thỉnh thoảng ta cùng cha lên núi săn bắn nên đã xây dựng ngôi nhà này để ở tạm. Hôm nay ra ngoài định chuẩn bị làm một chút món ăn thôn quê để trở về thôn, kết quả lại gặp được ngươi cùng tướng công nhà ngươi.”
“Tướng công của ta?” Tang Chỉ thì thào hỏi, cô gái gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta gặp vợ chồng ngươi ở gần đây, tướng công ngươi nói các ngươi lên núi du ngoạn gặp dã thú, trong khi chạy trốn ngươi bị thương cho nên mới ngất đi.” Dừng một chút, cô gái xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912790/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.