Tang Chỉ thở hổn hển, tìm hoài mà vẫn không thấy Tuấn Ngạn với tiểu ngốc long nên đương nhiên nàng sẽ chạy đến tìm phượng hoàng xấu xa để khởi binh vấn tội. Nhưng khi vừa đến Thanh Ngô cư lại phát hiện cửa gỗ đóng chặt, bên trong lại có tiếng nói chuyện nho nhỏ, không biết Tuấn Thúc đang làm cái quỷ gì cùng Thất Thủy. Tiểu hồ ly vô cùng lo lắng nên cũng không suy nghĩ được nhiều, nhấc chân đá một cước phá cửa ầm ĩ xông vào trong buồng:
“Phượng hoàng xấu xa ngươi đi ra cho ta ~~ “
“Ca ca không có lương tâm kia của ngươi đã bắt tiểu ngốc long đi rồi, ngươi ——” Tang Chỉ miệng nói chân quẹo vào cửa huyền quan, nhưng khi nhìn thấy quang cảnh bên trong thì lời muốn nói như bị mắc nghẹn trong cổ họng không nói ra được nửa chữ.
Ở bên trong nhà chính là Tuấn Thúc đang cởi áo lộ ra vết thương do chính nàng gây ra, còn Thất Thủy thì đang cầm băng vải cùng với thảo dược, xem ra thì hình như là đang thay thuốc. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ ly dừng lại phía trước cửa, ý định muốn tiến vào đột nhiên biến mất, tiến lui đều không được.
Tuấn Thúc đưa lưng về phía Tang Chỉ, chỉ hơi quay đầu nhìn nàng, con ngươi đen rõ ràng mang đầy vẻ sát khí, không biết bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Tang Chỉ nuốt nuốt nước miếng, quả thật cũng muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ nhưng lời nói như cố tình mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được. Thất Thủy nhìn Phượng Quân nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.