Nghe xong lời này, Tang Chỉ không còn giật mình nữa mà chỉ cứng ngắc bất động tại chỗ. Cắn cắn môi dưới, trong lòng Tang Chỉ hỗn loạn rối ren: phượng hoàng xấu xa nói lời này là có ý gì chứ? Cái gì thật hay giả? Có thể là do… mình nghe lầm, hoặc là… hiểu sai ý hay không.
Tang Chỉ nhất thời không biết phải làm sao, các đầu ngón tay nắm chặt thật lâu sau đó mới dám hỏi: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Phượng hoàng xấu xa ho khan một tiếng, mặt quay sang chỗ khác nói: “Không có gì.”
Nghe vậy, bỗng nhiên đáy lòng tiểu hổ ly trở nên trống rỗng mất phương hướng, Tang Chỉ buồn bã cúi đầu xuống, trong lòng vẫn không cam tâm —— làm sao có thể nói là không có gì, vừa rồi rõ ràng đã nghe được phượng hoàng xấu xa nói, hắn… làm sao có thể xem như chưa có cái gì xảy ra được!!
“Không được!” Kêu lên một tiếng, Tang Chỉ cấp bách nhảy đến trước mặt Tuấn Thúc, thở phì phì dậm chân lắc đầu: “Vừa rồi, ngươi rõ ràng nói mà ta cũng nghe được rành mạch mà, ngươi nói ‘đó không phải nói đùa, mà là sự thật’. Có phải hay không…” Tang Chỉ đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Tuấn Thúc có một chút vẻ thất thần, miệng vẫn thì thào như trước: “Có phải hay không…”
Câu “Có phải thật sự thích ta hay không” còn chưa nói trọn, phượng hoàng xấu xa đã cắn răng trầm giọng nói: “Đúng!”
Tựa hồ như được những lời nói của Tang Chỉ cổ vũ, hai tay Tuấn Thúc dùng sức nắm lấy bả vai tiểu hồ ly nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912792/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.