Tang Chỉ đứng ở chân giường, ngón tay đều phát run.
Lông đuôi lông đuôi, đương nhiên cọng lông vũ nhiều màu rực rỡ này mọc ở trên đuôi, mà lúc này Tuấn Thúc đang hóa thành hình người nên cọng lông vũ này chẳng khác nào đang mọc ở trên mông. Tiểu hồ ly tuy tính tình hồ nháo nhưng lễ nghĩa gia giáo nữ nhi liêm sỉ vẫn biết được, nếu thừa dịp người khác đang hết sức hôn mê, xốc chăn cởi quần người khác lại còn phải bứt cọng lông vũ ở trên mông xuống thì… Tang Chỉ cảm thấy… thật là có chút thẹn thùng.
Nhưng tục ngữ có câu: Tận dụng thời cơ, không được bỏ lỡ.
Mắt nhìn thấy bốn bề yên lặng, người nào đó lại đang ngất, đây thật sự là thiên thời địa lợi nhân hoà đầy đủ hết, nếu còn không ra tay thì thực là có lỗi với bản thân. Sau khi suy nghĩ, Tang Chỉ cuối cùng hạ quyết tâm, hai tay run rẩy cầm lấy một góc chăn bông xốc lên, đầu cúi xuống. Còn chưa kịp thấy rõ quang cảnh ở phía dưới lập tức liền nghe một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
“Ngươi làm gì đó?”
{{{(>_
Tang Chỉ 囧 囧 giật bắn mình máy móc ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt đẹp của Tuấn Thúc đã mở tỉnh, sáng quắc trong trẻo, thiếu vài phần sắc bén ngày xưa nhưng lại có hơn ba phần trong suốt nhu nhược, chỉ là… không biết hai đồng tử sâu không thấy đáy kia giờ này phút này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tiểu hồ ly vẫn duy trì tư thế xốc chăn như trước, sắc mặt xanh mét, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912810/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.