Phượng hoàng xấu xa đột ngột hôn mê như vậy khiến cho tất cả mọi người đều không biết ra làm sao.
Thất Thủy lại tiếp tục gọi Tuấn Thúc hai tiếng, sau khi chắc chắn xác định cùng khẳng định rằng Phượng Quân nhà mình thật không thể tỉnh dậy, lúc đó mới hoàn toàn hoảng hốt, đi lòng vòng loanh quanh giường, mồ hôi tuôn dầm dề trên trán:
“Xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ miệng ta thật sự chuyển thành miệng quạ đen hay sao? Phượng Quân đã dặn, trước mặt Chuỗi Ngọc cô nương phải nói bệnh tình ngài càng nghiêm trọng càng tốt, như vậy mới có thể lấy được sự đồng tình thương cảm. Bởi vậy ta… ta mới nói quá nào là thổ chướng, nào là độc khí xâm nhập chân tay xương cốt. Nhưng … nhưng… tình huống hiện tại của Phượng Quân sao giống nhau như đúc với lời ta nói vầy nè, ô —“
Tang Chỉ nhìn Thất Thủy đang đần độn, rồi lại xem xem xét xét Tuấn Thúc yếu ớt nằm hôn mê, lắc đầu thở dài. Bởi vậy mới nói, những hành động lúc làm người đều có Trời ngó xem, không phải không báo ứng mà chỉ vì thời điểm chưa tới mà thôi. Thất Thủy ngốc như vậy, vừa rồi nói vòng vo tam quốc cả ngày đều là thuật ngữ, đến ngay cả nàng nghe mà đầu óc còn hồ đồ không hiểu, thì làm sao những lời đó có thể thật sự là do Thất Thủy tự nghĩ ra được?
Hiển nhiên chỉ có thể là do phượng hoàng âm hiểm tự cho là mình thông minh dạy Thất Thủy từng câu, kết quả là ác giả ác báo nên quả thực đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912811/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.