Bởi vì mông Tiểu hồ ly bị nở hoa, nên nàng thề đi thề lại… thề không để ý phượng hoàng xấu xa nữa. Một lần ngã này, ấn tượng gì gì về Tuấn Thúc hoàn toàn tan biến, giờ trong mắt Tang Chỉ đương nhiên tên này chỉ là một tên phượng hoàng ích kỷ keo kiệt, âm hiểm độc ác xấu xa. Vì đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy, nên tiết Trung Nguyên hôm đó có chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho tiểu hồ ly có chút trở tay không kịp.
Ngày rằm tháng bảy ấy, tuy rằng trong lòng Tang Chỉ vẫn còn oán hận nhưng vì nhiệm vụ chức trách, nàng vẫn cùng Khế Nhạc canh giữ ở cửa kết giới, một người đăng ký một người kiểm tra, duy trì trật tự phóng thích từng nhóm tân lão vong nhân theo thứ tự trở về nhà thăm người thân. Thất Thủy thì giúp hỗ trợ xã giao vài vị quỷ sai.
Đang vô cùng bận rộn công việc, đôi cẩu nam nữ lại vai sóng vai tiến đến. Từ thật xa, mọi người đã nghe tiếng cười duyên của Chuỗi Ngọc: “Công chúa Tang Chỉ còn có chuyện gì cần giúp không?”
“……..” Tang Chỉ không để ý tới, đảo mắt nhìn nhóm Quỷ Hồn đang đứng xung quanh, gật đầu nói: “Được, không thành vấn đề, về nhà đi thôi. Nhưng mà nhớ rõ trước khi gà gáy phải trở về nha, bằng không hồn phi phách tán thì bản công chúa cũng mặc kệ đó.”
“Cám ơn đại nhân!” Quỷ Hồn cười lộ hết hàm răng, phất tay áo rách nát đi xa. Tiểu hồ ly nhìn hắn đã đi xa sau đó đuôi mắt mới hơi hơi liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912814/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.