Đến khi Tang Chỉ giải được thần chú định thân, thời điểm chạy về được tới cửa thôn thì nơi này chỉ còn lại Khế Nhạc đang canh giữ. Hỏi ra mới biết, thì ra vừa rồi không biết có một thổ yêu từ nơi nào thoát ra, thừa dịp kết giới của Bình Nhạc trấn mở cửa nên hắn tiến vào. Chuỗi Ngọc phát hiện ra hắn đầu tiên, thổ yêu kia lại thừa dịp mọi người chưa kịp chuẩn bị liền phóng một đạo tấn công Chuỗi Ngọc.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chuỗi Ngọc lúc đó sợ tới mức đứng chết trân tại chỗ, đạo kim quang kia đánh ra quăng Chuỗi Ngọc văng ra xa hai ba thước, khi mọi người định thần lại thì thấy nửa thân người Tuấn Thúc che chở Chuỗi Ngọc, hai người song song ngã xuống đất, trên lưng Tuấn Thúc lập tức có một vết thương mở đầy máu. Thổ yêu kia thấy thế hình như cũng hiểu được Tuấn Thúc là một đại thần không nên đắc tội nên ba chân bốn cẳng biến vào trong đất không còn thấy bóng dáng.
Nghe Khế Nhạc miệng lưỡi lưu loát dứt lời, Tang Chỉ trợn mắt há hốc mồm, khi thấy trên mặt đất thực sự có chút vết máu thì lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Tiểu hồ ly chống má, “Thật hay giả? Phượng hoàng xấu xa mà cũng bị tiểu yêu gây thương tích được à?”
Khế Nhạc gật đầu như gà mổ thóc, “Thiên chân vạn xác, lúc đó công chúa Tang Chỉ không ở đây nên không thấy được bộ dáng kia của Phượng Quân đại nhân, hắc hắc. Ta phỏng chừng là hắn sốt ruột cứu mỹ nhân nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912812/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.