Hôm nay là lễ Hội bàn đào, trên thiên cung mây nắng tốt tươi, chúng tiên tập hợp lại, phi phàm náo nhiệt nói không nên lời.
Ngọc Đế cùng các tiên cùng nhau nâng chén rượu uống chúc mừng, Vương Mẫu nương nương cũng đặc biệt phái nhóm tiên nga phân phát bàn đào. Tuy nói năm nay đào tiên, ách ~ có điểm hơi chua, nhưng quả đào trong hội bàn đào thì không gì có thể so sánh được, đầu tiên là có thể kéo dài tuổi thọ cùng nâng cấp tu vi, thứ hai chính là tự tay Vương Mẫu nương nương chọn đào, ai cũng không dám từ chối ý tốt của bà, ai tiếp nhận quả đào đều cười cười ngọt ngào, cắn phải quả đào chua cũng không dám nói gì chỉ biết liên tiếp khen ngợi “Ngọt a ngọt”.
Nhưng đôi khi cũng có bộ dạng hai, ba người nhìn không được.
Khi tiên nga đem bàn đào mang đến chỗ Tuấn Thúc Phượng Quân ngồi ở tòa bằng ngọc, Tuấn Thúc bất ngờ đứng dậy, đi đến trước đài phất tay áo khom xuống: “Thỉnh nương nương giáng tội, bàn đào này Tuấn Thúc không dám nhận!”
Nghe vậy, Ngọc đế cùng Vương Mẫu đối mặt nhìn nhau, rồi quay đầu lại nhìn liền thấy ngự sử thống lĩnh Cửu Châu —— Tuấn Thúc Phượng Quân đứng thẳng hiên ngang, tuấn lãng phiêu dật nói không nên lời, hai người lại rất ăn ý không có lên tiếng.
Nói đến Tuấn Thúc này luôn luôn là một khúc mắc của Ngọc Đế. Khi tiên tộc thống nhất tam giới, hai tộc Long Phượng vì có công lao phò trợ đắc lực nên được Ngọc Đế tri ân, đem phượng thần Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912836/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.