Tang Chỉ bị Phượng hoàng xấu xa dùng dây thừng trói lại, treo lên cột tự do đung qua đưa lại.
Giờ phút này, tiểu công chúa Tang Chỉ cảm thấy chính mình giống hệt cha hồ ly, mặt mũi đều mất hết. Nhưng mà may mắn chính là, mình đã phòng ngừa chu đáo, trước khi làm kẻ trộm đã thay đổi màu sắc lông hồ ly, cho dù hiện tại vài vị thượng tiên tận tình khuyên bảo hỏi ra nghi vấn, nhưng nửa điểm cũng không nhận ra lai lịch thân phận của Tang Chỉ.
Văn Khúc Tinh quân liếm liếm miệng hơi khô, tính tình khá bình tĩnh hỏi: “Ngươi là sủng vật của thần tiên nào? Vì cái gì lại đến nơi này của Phượng Quân Tuấn Thúc?”
“……”
“Đến Thanh Ngô cung, có phải tìm Tuấn Thúc Phượng Quân có việc bẩm báo hay không? Hoặc là tìm kiếm chúng ta có việc gì?”
“……”
“Ngươi không nói hay không biết nói, không phải là bị nguyền cấm ngữ chứ?” (lời nguyền bị câm)
“……”
Tang Chỉ ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Văn Khúc tinh quân. Ở tiên giới có tin đồn, có ba tiên khi nhìn thấy liền muốn kiếm đường vòng mà đi (vòng tránh): Thứ nhất là Thiên Lôi, người có tính tình táo bạo, xem người không vừa mắt liền đánh cho ngươi một cái da bầm thịt bấy (nguyên văn “lý tiêu ngoại nộn”: trong cháy ngoài mềm); Thứ hai là quả phụ Hằng Nga, người quá mức xinh đẹp khiến người ta muốn phạm tội; người thứ ba chính là vị tiên trước mắt này, nói năng dài dòng, cứ gặp người nào cần thăm hỏi là có thể ân cần thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-than-muon-thang-chuc/912837/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.