Dù tiên nhân có xa cách đến đâu, thì thỏ con cũng chẳng biết thế nào là cao cao tại thượng.
Hàn Giang Tuyết từ nhỏ đã lớn lên trong một thế giới đầy sự phủ định, bị từ chối với y mà nói, chẳng khác gì cơm bữa.
Sau một thoáng do dự, y lập tức mở túi bảo bối của mình, từ bên trong lôi ra một vật!
Một hũ trà mạ vàng, trên nắp dùng phấn bạc họa nên núi trà liên miên bất tận.
"Cái này là trà ta mang tặng ngài!"
Hai tay thỏ dâng hũ trà lên tiên nhân, bắt đầu công cuộc vãn hồi!
Tam ca của y từng nói, ở nhân gian ấy mà, nếu bàn chuyện không thành, vậy thì phải uống chung một ấm trà trước đã; còn nếu trà cũng không nên chuyện, thì nhất định phải mời nhau đi ăn một bữa cơm mới được!
Đi qua mấy vòng như thế, hầu như chuyện gì cũng đều thành!
Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết không ngờ rằng, ngay cả khi đã dâng trà, tiên nhân trước mắt vẫn không hề nhúc nhích.
"Là... trà ít quá sao? Hay ngài thiếu thứ gì, ta đi tìm về cho ngài nhé?" Hàn Giang Tuyết thăm dò hỏi.
Tiên nhân khẽ lắc đầu.
Hắn cũng từng trải qua không ít chuyện nhân tình thế sự, nhưng đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi hũ trà kia từ đâu chui ra.
Phàm là yêu tinh muốn hóa hình, đều phải trải qua kiếp nạn.
Chỉ riêng việc học nói tiếng người, đã phải luyện hóa đoạn xương ngang nơi cuống họng, đó chính là bước đầu tiên của hóa hình.
Mà con thỏ con này rõ ràng chưa từng hóa hình đã tới bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777128/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.