Cảm giác bị thỏ con đâm trúng mà ngã xuống đất, lại giống hệt như hôm ấy hắn từ trời cao rơi xuống.
Ngày đó từ không trung rơi xuống, Yến Phi Độ từng nghĩ mình hẳn là phải chết rồi.
Tuy không biết ba kẻ đánh lén hắn khi đó là ai trong số những kẻ độ kiếp, nhưng nghĩ lại, chắc chắn cũng có liên hệ đến Thiên Ngoại Vân Hải.
Dù hiện tại hắn rơi vào tình cảnh như thế này, thì ba tên kia cũng đã tự bạo hồn phách, xem như không thiệt.
Tiên nhân áo đỏ từ trời xanh rơi thẳng xuống nước, giống như một con hạc gãy cánh, không còn cơ hội bay lên nữa.
Đường đường là Như Ý Tiên Tôn, cuối cùng lại chết theo cách thế này.
Da thịt toàn thân gần như bị ăn mòn sạch sẽ, nguyên thần nát vụn, nhìn từ xa chẳng khác gì một bộ xương khô chỉ còn lớp da mỏng phủ bên ngoài.
Thế nhưng, dù là một bộ xương khô, ở chốn yêu sơn như núi Đồ La này, nói không chừng cũng có yêu tinh chờ đợi để gặm chút thịt còn sót lại ấy.
Huyết sắc đỏ tươi loang trên mặt nước, tựa như máu tan rã của Tam Thái Tử Đông Hải năm xưa dưới tay Na Tra cũng là thế, giống như u oán đầy dẫy của Hoàng Tuyền đang nổi lên trần thế.
Ánh mắt của Yến Phi Độ khi ấy đã không còn nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy một tia sáng xuyên qua mặt nước.
Giữa ánh sáng nhàn nhạt ấy, một bàn tay trắng ngần như ngọc lại đột ngột vươn ra từ dưới nước, kéo hắn lên.
Hắn được cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777129/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.