Sáng sớm hôm sau, Hàn Giang Tuyết đã vào bếp nấu thuốc.
A Đại và A Nhị đang gặm rau củ mà rối gỗ đưa tới, hai chiếc răng nhỏ như nếp dẻo không ngừng gặm lấy một trái bắp, nhai nhóp nhép.
Chúng vừa ăn vừa nhìn Hàn Giang Tuyết ở bên cạnh múa kiếm với một thanh tiểu mộc kiếm.
Hôm qua Hàn Giang Tuyết mới nhận được quyển trục, hôm nay đã có thể múa ra hình ra dáng, chủ yếu là vì chiêu kiếm ấy khá đơn giản.
Một bài kiếm vừa múa xong, hai con chuột lang thức thời liền vỗ tay bôm bốp cổ vũ.
Hàn Giang Tuyết cười hì hì, bắt chước dáng điệu của đại kiếm tiên, hai móng ôm lấy kiếm, tuy không có đối thủ nhưng miệng vẫn lễ phép nói: "Đa tạ!"
Nghe thấy sau lưng chiếc nắp ấm thuốc bắt đầu bụp bụp rung động, Hàn Giang Tuyết lập tức xoay người lại, đem ấm thuốc nhấc xuống.
Khi mở nắp ra, chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc, y liền rùng mình một cái.
Rõ ràng thuốc trong ấm vẫn còn sôi ùng ục, vậy mà hương thuốc bay ra lại còn lạnh hơn cả sương tuyết.
Hàn Giang Tuyết thật không hiểu Yến Phi Độ vì sao nhất định phải uống thứ này, uống vào rồi chẳng phải cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị đông cứng lại sao? Hay là trong thân thể hắn có thứ gì như lửa dữ thiêu đốt, nếu không dùng thứ này thì không áp chế nổi?
Hàn Giang Tuyết lắc đầu, chuẩn bị sẵn ấm thuốc và chén thuốc, đặt lên khay nhỏ, như thường lệ đội lên đầu, bộp bộp đi lên lầu.
Mọi khi Hàn Giang Tuyết đưa thuốc tới, Yến Phi Độ đã thức dậy.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, lúc Hàn Giang Tuyết gõ cửa đi vào, trong phòng vẫn còn mờ tối.
Cửa sổ chưa mở, màn gấm treo quanh giường cũng chưa vén lên, chẳng lẽ còn đang ngủ?
...Hay là chết rồi?!
Trong đầu Hàn Giang Tuyết lập tức lóe lên muôn vàn cảnh tượng thê thảm khi tiên nhân nửa đêm phát bệnh, vội vã đặt khay thuốc xuống, lập tức lao vào trong màn giường.
Rồi liền bổ nhào lên một lồng ng.ực rắn chắc trắng mịn như tuyết.
Đâu có ai quy định tiên nhân khi ngủ cũng phải áo mũ chỉnh tề, hai tay đặt trước bụng, nghiêm trang như nằm trong quan tài đâu chứ.
Tiểu thỏ sững người một chốc, má lông mềm vô thức cọ cọ lên đó.
Tiên nhân... rất trơn mịn.
Yến Phi Độ nằm nghiêng trên gối ngọc, cổ áo trường bào trắng rộng mở, để lộ phần cổ thon dài tinh xảo, xương quai xanh sâu như có thể đựng được một vũng rượu, và cả lồng ng.ực rắn rỏi.
Hàn Giang Tuyết bất giác nhớ tới những lời mấy huynh tỷ trong nhà từng nói lúc tán gẫu: "Có vài người đó, đừng nhìn bề ngoài băng thanh ngọc khiết, thật ra bên trong y phục là rất... sắc!"
Yêu tinh nói chuyện chẳng giống người, không biết uyển chuyển hay giữ mồm giữ miệng.
"Sắc" đối với bọn họ cũng giống như khen con phượng hoàng ngũ sắc vừa bay ngang có "Sắc đẹp rực rỡ" vậy thôi.
Mái tóc đen như gỗ mun của Yến Phi Độ rũ xuống từ bờ vai rộng lớn. Khi mặc y phục, Hàn Giang Tuyết chỉ cảm thấy hắn như cây lan ngọc cao ngất, khí độ thanh quý.
Nhưng khi áo trượt xuống.......
Lộ ra cái gì nhỉ?
Hàn Giang Tuyết chăm chú nhìn chỗ vài sợi tóc rơi xuống giữa ngực hắn, nghiêm túc chẳng khác gì lúc đọc kiếm thuật đồ quyển.
Ừm... quả là ngực có khe rãnh.
Người ta... nói như thế đúng không?
Thỏ con khều khều tai mình, không hiểu sao tai lại nóng lên.
Tiên nhân lúc ngủ khác hẳn khi tỉnh. Sau khi nhắm mắt lại, cái khí chất lạnh lùng xa cách kia dường như cũng tiêu tán theo.
Móng vuốt Hàn Giang Tuyết ngứa ngáy, y rất muốn sờ thử đôi môi có đường nét duy mỹ ấy, sống mũi cao thẳng kia, còn cả hàng mi thanh tú kia nữa.
Mèo con trong nhà y đều mắc chứng tăng động, từ nhỏ đến lớn thích nhất là trèo lên người những con yêu thú to hơn mình.
Bất kể là hổ tinh hay sư tử tinh, là dịu dàng hay hung dữ, ừm... cứ leo lên chơi trước đã rồi tính!
Hai móng vuốt nhỏ của Hàn Giang Tuyết cứ siết lại rồi lại thả ra, rõ ràng là đang nhịn không nổi nữa rồi!
Tiên nhân hiện giờ vẫn còn đang ngủ... lén sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Khi Hàn Giang Tuyết vừa lên lầu, Yến Phi Độ đã biết y đến rồi.
Chỉ cần là người, hễ bước chân vào ngọn núi này, liền không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn.
Huống hồ Hàn Giang Tuyết chẳng phải người ngoài, chỉ là một con thỏ nhỏ... lại còn là li nô đã lập khế ước, dường như cũng chẳng cần khách sáo gì cho lắm.
Chỉ là con thỏ nhỏ kia thấy hắn đang ngủ cũng không rời đi, ngược lại còn trèo hẳn lên người hắn.
Quả nhiên là một tiểu li nô chính hiệu.
Yến Phi Độ chậm rãi mở mắt, liền thấy thỏ con đang túm lấy đai áo ngủ của hắn, loay hoay trèo lên.
Bị phát hiện, Hàn Giang Tuyết thoáng khựng lại vì hồi hộp, nhưng rồi lại nhe răng cười ngốc, gương mặt thỏ mềm mại chẳng giấu nổi nét tinh nghịch.
"Tiên nhân, mau dậy uống thuốc thôi! Hôm nay chúng ta còn phải đi chợ nữa mà!"
Sáng ra đã thấy một con thỏ như thế này, đến cả Yến Phi Độ cũng không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của y.
Có li nô nào mà không thích được xoa đầu đâu chứ?
Lần đầu tiên được Yến Phi Độ xoa đầu, Hàn Giang Tuyết cứng đờ cả người, sau đó lại nhón chân, đem cái đầu ấm áp dụi vào lòng bàn tay hắn.
Li nô thì luôn muốn rất nhiều thứ.
Ngoài đồ ăn ngon, trò vui chơi, còn muốn được xoa đầu.
Mà con thỏ nhỏ lại muốn nhiều hơn thế, muốn đồ ăn ngon, trò vui chơi, được xoa đầu, và còn muốn... rất rất nhiều yêu thương nữa!
Yến Phi Độ chậm rãi đứng dậy, Hàn Giang Tuyết thì vội đi lấy thuốc cho hắn.
Yến Phi Độ uống thuốc sắc lạnh ngắt mà chân mày không hề nhíu lại, khiến Hàn Giang Tuyết không khỏi ngạc nhiên.
"Tiên nhân, thuốc này lạnh quá đi, ngài uống mà không thấy lạnh sao?"
Yến Phi Độ đặt chén thuốc trống không xuống, nhẹ ho một tiếng: "Lạnh chứ, nhưng nếu hôm nay mua được thứ kia, thì chẳng cần uống thứ này nữa."
"Thứ gì vậy?" Hàn Giang Tuyết vừa đặt chén thuốc trở lại khay, vừa tò mò hỏi.
"Cá Dực Hạ. Thứ này và loài Côn là đồng tộc, tuy không thể dài ngàn dặm, cũng chẳng thể bay lượn, nhưng bụng nó lại ẩn chứa thiên địa, có thể nuốt vạn vật."
Yến Phi Độ đứng dậy, đang định thay áo, chợt thấy con thỏ nhỏ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng rõ ràng còn muốn nghe kể chuyện nữa.
Chỉ chốc lát sau, thỏ con đã bị xách ra ngoài, sau cánh cửa vang lên tiếng thay y phục.
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, hai móng vuốt đập đập lên đùi.
Hây! Tiên nhân hà tất phải khách khí như vậy! Y đâu có biết xấu hổ!
Đợi Yến Phi Độ thay đồ bước ra, Hàn Giang Tuyết nhìn một hồi vẫn chẳng thấy hắn có gì khác so với ngày thường.
À, chỉ là đội thêm một chiếc mũ có rèm che mà thôi.
Nếu là thường ngày, Yến Phi Độ ra chợ mua đồ cũng chẳng cần giấu giếm như thế.
Nhưng giờ hắn đang bị thương, tốt nhất là nên tránh rắc rối thì hơn.
"Bình thường đều là ta tự đi, nhưng bây giờ không thể vận dụng linh lực, muốn tiến vào chợ yêu quỷ, cần ngươi dùng yêu lực dẫn đường, mở cửa vào."
Yến Phi Độ nói rõ lý do lần này muốn y đi cùng.
Nhưng Hàn Giang Tuyết lại nghĩ: nếu thế, chi bằng để y đi một mình là được rồi?
"Ta mua về cho ngài là được chứ gì!" Hàn Giang Tuyết đập tay lên ngực cam đoan.
Tuy rằng trên đời chưa từng nghe chuyện một li nô tự mình ra ngoài mua cá, nhưng Hàn Giang Tuyết có thể làm được!
"Ý kiến cũng không tệ." Yến Phi Độ cúi đầu nhấc y lên, đặt lên vai mình, "Chỉ tiếc rằng chợ kia quy củ nghiêm ngặt, không tự mình đến, e là chẳng mua được vật cần mua."
Chợ yêu quỷ nghe qua cứ tưởng là cái tên thường thấy trong Tu chân giới, xét theo mặt chữ thì chẳng qua là chợ do yêu tinh và quỷ vật cùng mở mà thôi.
Thế nhưng, chỉ những kẻ từng đặt chân vào đó mới biết, trong cái chợ ấy cái gì cũng có, chỉ cần trả nổi giá, thứ gì cũng có thể đem về.
Người bán trong đó đa phần là những lão yêu, lão quỷ đã gần đến kỳ tận số, những thứ bọn họ mang ra bán đều là đồ cất giấu trong sào huyệt không biết bao nhiêu năm, hoặc không rõ từ thời nào mà có.
Mỗi món đều có lai lịch, món nào cũng là kỳ trân dị bảo.
Thế nhưng một nơi quý báu, cổ xưa như vậy mà danh tiếng lại chẳng mấy ai biết đến, ngay cả Hàn Giang Tuyết cũng chưa từng nghe qua.
"Nó thường mở ở đâu vậy?"
Chờ cửa lớn trong sân mở ra, Hàn Giang Tuyết tò mò đảo mắt nhìn quanh.
"Nó là lưu động." Yến Phi Độ đáp, "Lần trước xuất hiện là ở tận Tây Vực, trên dải hoang mạc vàng cát mênh mông. Nếu có người muốn mua đồ trong ấy, một là may mắn mà lạc vào, hai là cử người ở trong chợ chờ sẵn, đợi khi lần sau chợ hạ xuống mới đi báo cho kẻ muốn vào."
Yến Phi Độ chậm rãi xuống núi, với thể lực hiện tại của hắn, chẳng thể đi được bao xa.
May thay, lối vào của chợ này lại ở ngay gần đây.
Băng qua một rừng đào, Yến Phi Độ dừng chân trước một khối đá khổng lồ.
Tảng đá ấy nhìn bề ngoài trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngay khi Yến Phi Độ đưa tay gõ nhẹ lên, nó bỗng động đậy.
Tựa như vôi trắng nứt ra trên vách tường cũ, những mảnh vụn đá mỏng rơi lả tả xuống, tảng đá ấy hóa ra là một gương mặt người khổng lồ bằng đá!
Khuôn mặt ấy chậm rãi hé miệng, để lộ ra một thông đạo đen ngòm sâu hun hút.
Hàn Giang Tuyết ngơ ngác nhìn con đường tối đen đến mức không lọt nổi một tia sáng, chợt ngửi thấy một luồng gió tanh lướt qua.
"Tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi."
"Vận yêu lực, tưởng tượng trong tay mình đang cầm một chiếc đèn."
"Sau đó, chúng ta cứ thế mà tiến về phía trước."
...
Trong hành lang tối mịt ấy, chỉ có một tia sáng mờ mờ được thắp lên.
Dù gió lạnh trong đường hầm thổi vù vù, nhưng ánh sáng kia lại rất kiên cường, vẫn lặng lẽ bền bỉ tỏa sáng trong màn đêm.
Hàn Giang Tuyết đứng trên vai Yến Phi Độ, hai móng vuốt nhỏ nâng chiếc lồng đèn tai thỏ, cẩn thận lắm mới giữ được ngọn lửa nhỏ như hạt đậu không bị tắt.
Yến Phi Độ từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng y, như để trấn an, bảo y đừng căng thẳng.
Thế nhưng... Hàn Giang Tuyết có thể không căng thẳng được sao?!
Đợi đến khi đi vào rồi, y mới hiểu vì sao chợ này lại gọi là "Lưu động".
Bởi vì bọn họ đang bước trong bụng của một con rắn dài khổng lồ!
Chỉ cần ngửi mùi cũng biết, đây là một con rắn rất rất già, nếu ráng thêm một chút nữa, với tuổi thọ thế này, e là đã có thể hóa rồng bay lên trời rồi!
Hàn Giang Tuyết lẩm bẩm một mình, không ngờ Yến Phi Độ lại nghe thấy, ngón tay hắn khẽ chạm lên trán thỏ, ra hiệu bảo y nhìn về phía trước.
"Cũng có loài rắn chẳng hề hứng thú với chuyện hóa long." Yến Phi Độ chậm rãi nói, "Chúng chỉ giữ nguyên bản thể, trăm năm, ngàn năm... cứ thế mà sống mãi."
Không biết bắt đầu từ bao giờ, bụng của con rắn này đã trở thành nơi đặt chân của chợ yêu quỷ. Thế nhưng dường như nó cũng chẳng để tâm, tựa như cũng thấy chuyện này rất thú vị, chưa từng đuổi những yêu quỷ đặt chân vào bụng nó.
Nó chỉ lặng lẽ bơi đi mãi, từ hoang mạc vạn dặm đến bến nước Giang Nam.
Phàm nhân không nhìn thấy nó, nó ẩn mình trong nước, trong núi, dưới lớp đá xanh lát đường.
Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ chết.
Nhưng trước khi chết, nó đã dạo khắp nhân gian một vòng.
Dường như Hàn Giang Tuyết cũng hiểu được con rắn sống đến kỳ tận số này chẳng có lòng giết chóc, liền an tâm ngồi phịch xuống vai Yến Phi Độ, đong đưa hai chân nhỏ, vừa lắc vừa khe khẽ hát một khúc ca mà Yến Phi Độ nghe chẳng hiểu gì.
Gió trong bụng rắn dường như cũng thay đổi, nhẹ nhàng hòa nhịp với tiếng hát của con thỏ nhỏ.
Đợi đến khi phía trước dần sáng lên, chiếc đèn nhỏ trong tay Hàn Giang Tuyết rốt cuộc có thể thu lại.
Nơi này treo đầy lồng đèn, trắng có, đỏ có, vàng cam cũng có, từng chiếc từng chiếc lồng đèn vẽ sơn thủy treo lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng cả không gian như ban ngày.
Có yêu tinh đang khảy đàn, cũng có yêu và quỷ ngồi bên cười nói rôm rả, các cửa hàng lớn nhỏ cùng quầy hàng bày biện khắp mặt đất chẳng theo một trật tự nào cả, có cái dùng đá xếp làm ổ, có cái chẳng bày gì, chỉ khoác áo choàng đen đứng im lặng một mình.
Nơi đây dĩ nhiên cũng chẳng có chuyện rao hàng như nhân gian, vì vậy cũng không biết nên đi đâu để tìm món cần mua.
Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết lại chẳng hề bối rối, cứ như cá gặp nước.
Dù sao trên núi Đồ La vốn đã đầy rẫy đại yêu tiểu yêu, y lại sống chung với yêu vật như Lục Thủy Tương Phi nhiều năm, ngoài trừ quỷ là còn hơi khó nắm bắt, chứ mấy yêu tinh trước mắt này... chẳng qua cũng chỉ là mấy lão già mà thôi.
Thỏ con rất lễ phép, mỗi khi có yêu quỷ nào nhìn sang là y lại giơ móng vẫy vẫy chào.
Yến Phi Độ chỉ mới đi được một đoạn ngắn, khắp chợ đã rộ lên tin đồn, hôm nay có một cục đường ngọt nhỏ tới rồi!
"Ở đây phải mua đồ thế nào vậy?" Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu hỏi.
"Trước hết là hỏi đường, tìm đến đúng nơi rồi thương lượng một phen. Nếu không xong... thì đánh."
Quy trình Yến Phi Độ vừa nói, Hàn Giang Tuyết nghe xong vô cùng quen thuộc.
Ở núi Đồ La, muốn lấy được thứ gì, chẳng phải trước tiên phải cào nát mặt mấy con tiểu yêu khác sao!
Yến Phi Độ dừng lại trước một lư hương đặt giữa đường, hắn nhặt một que trúc treo bên cạnh, áp lên môi thì thầm điều mình muốn, sau đó ném que vào lư hương.
Tức thì lư hương bốc lên một làn hương vụ mờ ảo, làn sương trắng trôi lững lờ, chỉ ra phương hướng cần đến.
Hàn Giang Tuyết nín thở, sợ làm làn khói bay tán loạn.
Đợi đến khi sương mù tan hết, cũng là lúc nơi cần tìm đã hiện ra.
Giữa bụng rắn vậy mà lại có một ao nước, bên ao là một yêu tinh đội nón che mặt, dáng vẻ mờ mịt, tay cầm một cần câu, dường như đang câu cá.
Tiên nhân thân dài dáng ngọc đứng bên bờ liếc nhìn một cái, rồi chắp tay thi lễ với yêu quái kia: "Ta muốn mua cá Dực Hạ."
Yêu tinh đội nón từ từ ngẩng đầu, lộ ra chân thân quạ lông đêm chưa hóa hình.
Động tác của nó cực kỳ chậm chạp, qua một lúc lâu mới giơ cần câu trong tay lên, chỉ thẳng vào Yến Phi Độ.
Nghĩa là, muốn, thì tự đi mà câu.
Yến Phi Độ cúi người, bế Hàn Giang Tuyết xuống khỏi vai, đặt y ngồi lên một tảng đá nhỏ bên cạnh, rồi một mình tiến về phía ao.
Quạ lông đêm đứng dậy nhường chỗ, sau đó đưa tay ra với Yến Phi Độ.
Ý là.......trả tiền.
Thế nhưng, quạ lông đêm lại không mở miệng nói ra giá, cho bao nhiêu, cho cái gì, đó mới là vấn đề khó xử.
Yến Phi Độ lại chẳng hề chần chừ, đưa luôn một cái túi trăm bảo cho đối phương.
"Trong này có gì, ngươi cứ tự chọn. Chỉ xin trong thời gian ta còn ở đây, bất kể câu được vật gì, mong ngươi đừng ngăn trở."
Cách lớp màn trùm, quạ lông đêm không nhìn rõ gương mặt của Yến Phi Độ, vốn đã không vui, nghe xong lời ấy lại càng khó chịu.
Thế nhưng, vừa mở túi trăm bảo ra, bị ánh sáng lấp lánh của châu ngọc bên trong chiếu sáng cả gương mặt, nó lập tức quên sạch cơn tức, vội vàng lùi vào bóng tối, ngồi xổm ôm túi thưởng thức mấy món bảo vật quý báu kia.
Hàn Giang Tuyết tròn mắt nhìn theo hành động của quạ lông đêm, à há, quạ mà, thích những thứ lấp la lấp lánh, dù có hóa yêu thì vẫn chẳng đổi tính.
Không ngờ tiên nhân lại mang đúng thứ mà loài này ưa thích!
Ngay lúc y đang nghĩ vậy, bỗng có một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai: "Ngươi ngạc nhiên gì chứ? Dù kẻ trấn giữ nơi đây không phải là quạ, người đưa ngươi đến cũng sẽ chuẩn bị món khác để đổi lấy. Nhìn là biết kẻ đó là loại người không dễ xơi rồi!"
Một hồn quỷ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ trôi đến cạnh Hàn Giang Tuyết.
Dù có dáng vẻ thiếu niên, nhưng Hàn Giang Tuyết hiểu rõ, ở cái chợ này, ai ai cũng là quái vật sống lâu năm.
Tiểu quỷ đưa mắt nhìn y từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ giơ cái giỏ trong tay ra: "Ta bán bánh đường trắng, ngươi có muốn ăn không?"
Hàn Giang Tuyết lắc đầu.
Tiểu quỷ bĩu môi, tặc lưỡi: "Sao? Ngươi tưởng cắn một miếng là hóa ra giấy tiền mã? Trong cái chợ này, chưa có ma nào lại bủn xỉn đến mức ấy đâu!"
Thỏ con vô tội giơ móng vỗ vỗ lên người, sau đó hai móng buông ra đầy bất lực: "Ta không mang tiền mà."
Hôm nay chỉ là đi theo tiên nhân mua đồ, Hàn Giang Tuyết vốn đâu có định sắm gì cho mình.
Tiểu quỷ thiếu niên lập tức trợn mắt tức tối... Mà nó cũng chẳng có mắt để trợn, chỉ đành hậm hực đặt giỏ bánh xuống đất.
"Lại còn dám nói không có tiền! Đáng ghét, ngươi trông ngốc ngốc vậy mà lại tránh được bánh đường trắng ta làm bằng giấy tiền!"
Vừa nãy còn mạnh miệng bảo trong chợ chẳng có ma nào làm mấy chuyện mất giá ấy, giờ xem ra thì rất thành thạo nha!
Hàn Giang Tuyết rón rén nhích mông lùi xa một chút, nào ngờ tiểu quỷ lại lững lờ bay tới gần.
Dường như nó ở đây bị nghẹn lâu ngày, liền tuỳ tiện bắt chuyện: "Ngươi là từ Đào Hoa Lạc tới đúng không?"
Tai thỏ dựng thẳng lên, Hàn Giang Tuyết bất giác hớn hở, chẳng lẽ trên người y đã có phong thái của Đào Hoa Lạc rồi sao?
"Loại yêu ngốc thế này, chắc chắn là Đào Hoa Lạc bán theo lô ra rồi!"
Hàn Giang Tuyết sa sầm mặt: "Không được nói xấu Đào Hoa Lạc!"
Tiểu quỷ đưa tay đập lên trán mình bộp một cái, lập tức trong hai hốc mắt đen sì tuôn ra hàng lệ máu, rõ ràng là đang làm mặt quỷ để hù dọa thỏ nhỏ.
"Có nói mấy câu cũng chẳng sao mà, người Đào Hoa Lạc vốn không để bụng đâu! Chỗ đó ai nấy đều lòng dạ rộng rãi, gặp chuyện gì cũng đều cười 'Ha ha' hai tiếng trước đã..."
Tiểu quỷ vừa nói, vừa chỉ tay lên đỉ.nh đầu như sực nhớ ra điều gì.
"À không đúng, Đào Hoa Lạc đúng là có một người cấm nói tới. Hắn nguyên là đệ tử Đào Hoa Lạc, nhưng sau này lại dứt khoát cắt đứt quan hệ, tự lập môn phái riêng. Hình như chỗ hắn ở cũng gần Đào Hoa Lạc lắm, chắc là vì tính tình không hợp nên mới tách ra."
Thấy Hàn Giang Tuyết mở to mắt lấp lánh, hai móng con đặt lên bụng, bộ dạng rõ ràng là rất hóng chuyện, tiểu quỷ liền ho nhẹ một tiếng, lại giơ giỏ bánh trong tay lên.
"Thế này nhé, ngươi mua bánh đường trắng của ta, ta sẽ kể cho nghe, thế nào?"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ con ba dấu hỏi: Ta đã nói là không mang tiền mà???
Nghe kể chuyện bát quái cũng phải trả phí đó!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.