Hàn Giang Tuyết là một con thỏ thật thà, đã nói không mang tiền thì chính là không mang tiền.
Thỏ con tròn mắt nhìn chằm chằm tiểu quỷ một lúc, sau đó cúi đầu, lại dịch mông ra xa thêm chút nữa.
Tiểu quỷ như phát điên: "Không phải chứ! Ngay cả một đồng tiền cỏn con cũng không có sao!"
Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Ta không có."
Tiểu đồng quỷ bất đắc dĩ đảo mắt nhìn quanh, nhưng xung quanh chẳng còn con thỏ non nào dễ gạt như vậy nữa.
Nó đang phân vân có nên tùy tiện lấy đại một vật gì trên người con thỏ này để làm vật trao đổi, thì chợt phát giác có người đang nhìn nó.
Nó chẳng cần ngẩng đầu, cũng biết là vị tu sĩ đội mũ che mặt kia đang liếc sang.
Tuy nói rằng, một khi cầm lấy cần câu, ngồi xuống bên ao ấy, tức là đã bước chân vào một thế giới khác.
Không sai, việc câu cá của quạ lông đêm vốn không phải câu cá tầm thường, mà ao kia cũng chỉ có bóng cá, hoàn toàn không có lấy một con cá thật.
Một khi cầm lên cần câu, trước mắt liền hóa thành biển sâu mịt mùng.
Trong biển ấy, khắp nơi hiện ra những loài "Cá" mà phàm nhân nhìn thấy tất sẽ thất thanh kinh hãi, hoặc là loài cá hình dạng tựa cá mập chùm, toàn thân chảy dung nham, khiến một phương hải thủy sôi sục; hoặc là con cá chỉ lộ ra một con mắt, mà thân hình to lớn chẳng biết ẩn sâu nơi tối tăm đến mức nào, tất cả đều hiện ra chân thân, đứng sừng sững trước mặt vị tu sĩ kia.
Chiếc cần câu trong tay hắn, bé nhỏ đến mức gần như vô dụng, chẳng qua chỉ là một chiếc chìa khóa.
Muốn "mua cá", thì hãy tự mình mà lấy!
Trong cảnh hiểm ác như vậy, vị tu sĩ ấy lại vẫn có thể phân tâm, liếc mắt nhìn sang.
Dù rằng hắn đang ở dị cảnh, hoàn toàn không thể nghe được tiểu quỷ đang nói gì với Hàn Giang Tuyết, song chỉ một ánh mắt lạnh lẽo kia, không hiểu sao lại khiến nó sinh ra vài phần sợ hãi.
Làm quỷ bao năm, tiểu quỷ cũng đã trải đủ nhân tình thế thái, hiểu rõ ai là kẻ miệng ác tâm lành, ai là người không nói một lời đã có thể ra tay chí mạng.
Hàn Giang Tuyết gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ta không có."
Tiểu quỷ khẽ ho một tiếng, cũng không hẳn là vì sợ.
Chẳng qua, nó đặt giỏ đồ xuống, cũng không để Hàn Giang Tuyết mua gì thêm như bánh đường trắng, rồi nói: "Ngươi nếu thật sự muốn nghe, thì để ta trò chuyện mấy câu cũng không phải không được."
...Ý là nó tuyệt đối không có ý định làm gì con thỏ này cả!
"Thật sao! Ngươi tốt thật đấy!"
Hàn Giang Tuyết mừng rỡ như được trời ban, hai móng vuốt nâng lấy má phúng phính, hối thúc tiểu quỷ mau kể.
"Vị đệ tử này là kẻ rời khỏi Đào Hoa Lạc để tự lập môn hộ, tên thật ta không rõ, chỉ biết tôn hiệu là 'Như Ý Tiên Tôn'. Hắn rời đi cũng bởi không hợp với người trong Đào Hoa Lạc. Ai ai cũng biết, người trong Đào Hoa Lạc nổi danh là tâm địa lương thiện, hành sự công chính..."
Hàn Giang Tuyết tiếp lời: "Vậy vị tiên tôn kia là không thiện tâm, cũng không công chính ư?"
Tiểu quỷ nghĩ ngợi rồi đáp: "Hắn hình như đúng là không phải kẻ hay làm việc thiện, nhưng cách hành xử thì quả thực rất quang minh lỗi lạc."
Kể cả khi khiến người chết, cũng là quang minh lỗi lạc.
"Từ sau khi lão chưởng môn của Đào Hoa Lạc, Bạch lão tổ Bạch Trảm Phong phi thăng, Đào Hoa Lạc im lặng một thời gian, sau đó chọn là tân chưởng môn. Như Ý Tiên Tôn chính là rời khỏi Đào Hoa Lạc vào thời điểm đó. Dù là do bất mãn với tân chưởng môn, hay là vì lý do nào khác, tóm lại hắn đã rời đi. Mà một khi hắn muốn đi, Đào Hoa Lạc cũng chẳng ai cản được."
Hoặc có khi... là không ai có khả năng ngăn được hắn.
Tiểu quỷ vuốt cằm, Tu chân giới đánh giá vị Như Ý Tiên Tôn này cũng khá cao đấy.
"Lúc ban đầu, người trong Tu chân giới ai cũng cho rằng hắn khẩu khí quá lớn, lại dám tự xưng một tôn hiệu như thế. Muốn làm gì, muốn có gì, đều như ý, nghe chẳng phải chỉ có trong thoại bản mới có loại nhân vật này sao!"
Hàn Giang Tuyết giơ vuốt: "Vậy thoại bản của vị Tiên tôn đó, mua ở đâu vậy?"
Tiểu quỷ lườm y một cái: "Ta kể để ngươi hiểu hắn đáng sợ thế nào, không phải để ngợi ca hắn!"
Thỏ con ngẩn ra, lúc này mới chợt hiểu, thì ra không phải đang khen sao? Thế mà nghe khen đến mức ấy...
"Dù sao thì, từ sau khi vị Tiên tôn đó lập môn phái riêng, liền có kẻ muốn bắt nạt hắn, hoặc nhân cơ hội trộm lấy công pháp của Đào Hoa Lạc. Nhưng tất cả... đều bị hắn trừ khử, mà đều là danh chính ngôn thuận trừ khử."
Ngươi dùng âm mưu thủ đoạn, hắn đều tiếp chiêu, sau đó vạch trần giữa ban ngày ban mặt, khiến người mất danh trước, rồi mất mạng sau.
"Khi hắn vừa mới rời đi, Tu chân giới cũng vừa khéo gặp lúc mấy nơi phong ấn vì linh khí tràn ra mà bắt đầu lỏng lẻo. Các đại môn phái đều bận rộn, có người rỗi hơi bèn gọi Như Ý Tiên Tôn đến hỗ trợ, không ngờ hắn thật sự tới. Mà may là hắn đã tới."
"Vừa đến nơi, Như Ý Tiên Tôn liền bảo người lui lại. Rõ ràng là người đến sau, thế mà giọng nói nghiêm nghị vừa cất lên đã có uy nghi vương giả, khiến mọi người chưa rõ căn nguyên đã vô thức lùi một bước. Liền thấy trong phong ấn kia, có một đại yêu phá phong xuất thế."
"Hóa ra phong ấn đã sớm bị phá, đại yêu kia vẫn ẩn mình bên trong, chỉ chờ các tu sĩ lại gần hơn chút nữa là sẽ thôn phệ toàn bộ!"
"Lúc Như Ý Tiên Tôn đến, đã âm thầm bố trí trận pháp sơ hình, rồi khiến đám tu sĩ kia bước vào trận. Cuối cùng, chính hắn dùng trận pháp đó để phong ấn lại đại yêu."
Hàn Giang Tuyết nghe đến đây, hơi mơ màng: "Thế thì Như Ý Tiên Tôn là người tốt mà?"
Tiểu quỷ cười khẩy một tiếng: "Chuyện còn chưa kể hết đâu. Sau khi phong ấn đại yêu xong, các tu sĩ có mặt mới kịp hoàn hồn. Nhìn kỹ dưới chân, mới phát hiện trận pháp kia lại còn ẩn thêm một tầng nữa. Nếu bọn họ không lập tức nghe theo lời Như Ý Tiên Tôn mà lui ra, thì trận pháp ấy sẽ coi họ là tế phẩm, dùng để tái phong ấn đại yêu."
"Đám tu sĩ ấy phẫn nộ, muốn hỏi cho ra nhẽ. Như Ý Tiên Tôn lại không vội không hoảng, mỉm cười thong thả mà rằng: Dù gì các vị đến đây phong ấn đại yêu, hẳn cũng đã mang theo tâm lý có chết cũng không sao. Đã như vậy, bị đại yêu nuốt hay bị ta dùng làm tế phẩm, thì khác nhau ở chỗ nào? Dù sao lòng người khó lường, ta nào biết các vị có chịu nghe khuyên răn hay không, nên mới chuẩn bị một chút đề phòng. Nhưng mà, ta xưa nay luôn nghĩ theo chiều hướng tốt nhất. Nhìn xem... chẳng phải cuối cùng cũng không cần dùng đến sao?"
Ba cánh môi của thỏ con há ra, dường như không ngờ lại có đoạn này.
"Về sau, vị Như Ý Tiên Tôn kia còn làm nên mấy việc kinh động Tu chân giới. Từ chuyện hạ phàm tiêu diệt ác giao ẩn núp trong Hoàng Thành nhân gian, cho đến việc vào Hoàng Sa Đạo nơi Tây Vực lấy lại di vật tiên nhân, với hắn, tất thảy dường như chẳng tốn chút sức lực nào. Chỉ là... thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, quả thật chẳng khác gì Cẩm Y Vệ trong nhân gian, kẻ ra tay tàn độc mà chính phái cũng phải e dè."
"Nhưng hắn quả là người có thể tính kế thiên hạ, bày mưu lập trận, thông minh tuyệt đỉnh."
"Từ đó về sau, trong Tu chân giới hễ có chuyện gì khó phân xử, các tông môn đều không muốn Như Ý Tiên Tôn dính vào, nhưng cũng không dám không hỏi đến ý hắn."
Ai nấy đều dè chừng Như Ý Tiên Tôn, hắn lúc nào cũng mỉm cười nhã nhặn, ngươi tưởng rằng cầu hắn là được việc, mà đúng là việc sẽ xong thật. Chỉ là... không ai biết cái giá phải trả sẽ là gì.
Nếu ngươi có ý xấu muốn hại hắn, thì hắn sẽ ra tay trước, giết sạch không chừa.
Ban đầu, người ta còn coi hắn là một phân chi của Đào Hoa Lạc, nhưng đến giờ, dấu ấn của Đào Hoa Lạc trên người hắn đã sớm tan biến, chỉ còn mấy điều rõ ràng: hắn mưu lược hơn người, kiếm pháp và trận đạo đều siêu quần, và tuyệt đối không phải người dễ kết giao.
"Thế... vì sao vị Tiên tôn ấy vẫn sống gần Đào Hoa Lạc vậy?"
Hàn Giang Tuyết nghe hết một đoạn dài chuyện bát quái, lại giơ vuốt hỏi, chuyện này y thực lòng không hiểu.
"Không rõ nữa." Tiểu quỷ nhún vai, "Có lẽ là để chọc tức người trong Đào Hoa Lạc?"
Tiểu quỷ nghiêng đầu... đầu nó rơi mất, nó lại cúi xuống nhặt lên, đặt trở lại lên cổ, nhưng lại gắn lệch.
Chỉ bởi vì vị tu sĩ lẽ ra đang ngồi câu cá kia, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới gần bên.
Hàn Giang Tuyết đã nhảy xuống khỏi tảng đá nhỏ, hớn hở chạy lại đón.
"Tiên nhân! Người câu được cá chưa?"
Yến Phi Độ khẽ gật đầu, giơ tay lên, trong tay là một túi nước trong suốt. Trong túi đó cuộn tròn một con cá nhỏ màu bạc trắng, trên lưng mọc đôi cánh mảnh như cánh chuồn chuồn, trông tinh xảo đáng yêu vô cùng.
Chỉ là khi Hàn Giang Tuyết định giơ móng chạm thử, lại bị Yến Phi Độ ngăn lại.
"Con cá này dữ lắm, coi chừng bị nó ăn đấy."
Thỏ con ngơ ngác, còn tưởng Yến Phi Độ đang nói đùa. Sau đó như sực nhớ điều gì, y liền giơ vuốt ra trước mặt hắn.
"Tiên nhân, tiên nhân, cho ta ít tiền đi."
Yến Phi Độ không biết những con tiểu yêu như Hàn Giang Tuyết nhà người khác có cần trả công không, nhưng thỏ con này đã mở miệng, hắn cũng không tiếc tay, liền lấy ra một túi báu nhỏ đặt vào móng vuốt của y.
"Ngươi muốn mua gì?" Yến Phi Độ hỏi.
Hàn Giang Tuyết lập tức xoay người, cầm túi báu bước về phía tiểu quỷ.
"Ta nghe ngươi kể chuyện rồi, vậy ta mua bánh đường trắng của ngươi nhé!"
Thỏ con này coi trọng công bằng, nghe chuyện thì phải trả tiền.
Tiểu quỷ còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Yến Phi Độ giơ tay chặn Hàn Giang Tuyết lại.
"Ngươi muốn mua bánh đường trắng của nó?"
Yến Phi Độ khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn qua, tiểu quỷ kia đã xách giỏ bay mất.
Hàn Giang Tuyết còn có chút sốt ruột: "Sao nó lại bay mất rồi?"
Yến Phi Độ nhấc Hàn Giang Tuyết lên, đặt trở lại trên vai mình, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa chậm rãi nói...
"Đi rồi thì tốt." Yến Phi Độ nói, "Loại tiểu quỷ đó chuyên buôn bán với sinh linh sống. Nếu sinh linh bỏ tiền ra mua đồ của chúng, thì tức là đã ngầm đồng ý nhường lại thân xác. Khi ấy, ngươi sẽ phải thay nó đứng trong chợ, bán bánh đường trắng."
Hàn Giang Tuyết ngây người, không ngờ bọn quỷ kia lại giảo hoạt đến vậy!
Thế nhưng, y lại bắt sai trọng điểm: "Nếu ta phải bán bánh đường trắng, mà lại không biết kể chuyện, lỡ không bán được thì làm sao bây giờ?"
Yến Phi Độ bật cười, nghiêng đầu liếc nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi gọn trên vai mình.
"Nếu ngươi vẫn làm nũng, tỏ vẻ ngoan như thường ngày, chắc chắn sẽ có khối người tranh nhau mua bánh của ngươi."
Hôm nay Yến Phi Độ cảm thấy chuyến đi này quả thực suôn sẻ. Dù khi xuống biển lấy thân đi "bắt cá" đã tốn không ít sức lực, nhưng rốt cuộc vẫn thu được con cá Dực Hạ này.
Chỉ là khi họ chuẩn bị rời khỏi chợ, lại tình cờ bắt gặp Dịch Thần tuần phố.
Nhân gian thì ưa phụng dưỡng thần lành, nào là Tài Thần, Môn Thần, Táo Quân, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu... Còn trong giới yêu quỷ, thì lại thích tế bái những âm thần.
Yêu quỷ muốn thờ ai, vốn chẳng liên quan gì đến Yến Phi Độ.
Chỉ là lần này, lại là Dịch Thần.
Ngay khi nhìn thấy tượng thần đầu ruồi thân người kia, hắn đã lập tức đưa tay che chắn cho Hàn Giang Tuyết, nhưng vẫn chậm một bước.
Thỏ con bỗng nhiên hắt xì một cái, sau đó như không còn ngồi vững, thân hình bé nhỏ mềm mượt áp vào cổ Yến Phi Độ, dần dần trượt xuống.
Trước mắt Hàn Giang Tuyết bỗng trở nên mờ mịt, như đang mê sảng thì thào bên tai Yến Phi Độ: "Tiên nhân... ta thấy nóng quá... đầu đau lắm..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.