Thỏ con này đã tự dâng móng lên rồi, không hôn thì thật thất lễ.
Mà đã hôn một cái rồi, liền có cái thứ hai, thứ ba... Đợi đến khi Yến Phi Độ hoàn hồn lại, hắn thế mà có chút giống đám cuồng mèo b.iến th.ái rồi
...Nhóc con này, thật đáng sợ.
Yến Phi Độ nhìn con thỏ con rõ ràng đang mộng du, khẽ nhắm mắt, kiềm chế bản thân trong chốc lát, rồi thu lại tâm tư, trở về dáng vẻ nghiêm cẩn vốn có, cẩn thận nhét lại cái chân nhỏ của thỏ con vào trong chăn.
Thỏ con vẫn còn lẩm bẩm "Đừng giận nữa".
"Mơ cái gì vậy? Vì sao ta phải tức giận?"
Yến Phi Độ khẽ hỏi một câu, nhưng Hàn Giang Tuyết lại trở mình, đưa cái ót tròn trịa, mềm mềm về phía hắn.
Yến Phi Độ bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào đôi tai nhỏ của thỏ con, lập tức tai thỏ liền tự động vẫy trái vẫy phải, khiến cho Hàn Giang Tuyết đang ngủ cũng không nhịn được lầu bầu vài câu không rõ tiếng.
Khi Hàn Giang Tuyết tỉnh lại, trong lòng vẫn còn cảm thấy giấc mộng đêm qua thật kỳ quái.
Trong mộng, y lại quay về khu chợ yêu quỷ thần bí cổ quái nọ, tiểu quỷ kia vẫn đang kể cho y nghe truyền thuyết về Như Ý Tiên Tôn.
Thỏ con nghe mà trong lòng sợ hãi, chỉ sợ bản thân cũng bị Như Ý Tiên Tôn bắt đi để lấp phong ấn.
Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó đến, một bàn tay lạnh buốt từ phía sau chộp lấy Hàn Giang Tuyết.
Y quay đầu lại, chỉ thấy một con ác thú mặt xanh nanh trắng, há cái miệng to tướng, toan nuốt trọn thỏ con vào bụng!
"Ta không ngon đâu ——!"
Hàn Giang Tuyết hô to trong mộng, mà hiện thực thì một con thỏ con đang bị chăn bông đè tới tức ngực, tứ chi vung vẫy loạn xạ, đá chăn tung ra ngoài, lăn qua lăn lại mấy vòng trên chiếc giường nhỏ hình nia, rồi mới mơ màng tỉnh lại.
Hàn Giang Tuyết ngồi dậy, trước tiên nhìn sang bên cạnh, tiên nhân không có ở đó.
Vậy là thỏ con liền nhảy xuống giường, bắt đầu dùng hai móng nhỏ nghiêm túc rửa mặt, từ trán đến mắt, rồi đến má và miệng.
Đợi khi đã rửa sạch sẽ, cả khuôn mặt nhỏ lại trở nên vừa mềm mịn vừa sạch sẽ, lông xù bông lên thật đáng yêu!
Ra khỏi phòng, Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn trời... Ừm, nhìn không hiểu. Thế là thỏ con cúi đầu ngó xuống sân, thấy mấy con rối gỗ giữ nhà còn chưa ra quét dọn, vậy chắc hẳn đang ở trong bếp rồi.
Chắc vẫn còn sớm lắm.
Hàn Giang Tuyết lạch bạch lạch bạch chạy xuống lầu, vừa đến nơi thì thấy A Đại và A Nhị đã chầu chực ngoài cửa bếp từ sớm, nhưng lại không dám vào.
"Không vào à?"
Thỏ con bước lại gần hỏi, hai con chuột lang liền kêu chít chít liên hồi, như đang mách tội, đồng thời chỉ trỏ vào trong bếp.
Hàn Giang Tuyết thò đầu qua ngưỡng cửa nhìn vào, liền thấy một vị đại thúc đeo mặt nạ họa hình mặt khỉ, chính là Hoa Tịch thượng nhân đang ôm một cái bát to như cái chậu, ngồi chờ ăn mì.
"Yo, thỏ con dậy rồi à?"
Hoa Tịch thấy thỏ con, liền gật đầu chào, Hàn Giang Tuyết lập tức phồng má nhe răng, bày ra bộ dạng "uy hiếp".
Hoa Tịch không nhịn được bật cười, con thỏ nhỏ này không biết rằng khi mình phồng má lên, trông lại càng khiến người ta muốn... cắn một cái hay sao?
Hoa Tịch vô thức chép miệng một cái, rồi nhận lấy bát mì bò hầm xương mà rối gỗ dâng lên, vừa cười vừa nói với Hàn Giang Tuyết.
"Hôm qua là ta không đúng, đùa giỡn quá trớn dọa đến ngươi rồi, ta xin lỗi được không?"
Hàn Giang Tuyết chớp mắt: "Ngươi xin lỗi?"
Hoa Tịch gật đầu: "Là ta lỗ mãng, không nên đường đột đòi gặm móng vuốt của ngươi, lại còn hù dọa ngươi... Ngươi tha thứ cho ta được chứ?"
Hàn Giang Tuyết nghiêm túc hỏi: "Thật sao? Không lừa ta chứ?"
Hoa Tịch giơ tay thề: "Thật! Nếu gạt ngươi, ta lập tức hóa thành ếch nhảy ùm xuống ao!"
Thỏ con lập tức tươi cười rạng rỡ, ngọt ngào nói: "Được thôi! Ta tha thứ cho ngươi!"
Hoa Tịch nhìn nụ cười ấy, trong khoảnh khắc như được gió xuân mơn man, hắn dường như đã hiểu vì sao Yến Phi Độ lại giữ thỏ con lại bên mình, gọi là gì nhỉ, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng, phải không?
.....Càng muốn gặm hơn nữa!
Hôm nay có khách, rối gỗ chuẩn bị bữa sáng vô cùng phong phú.
Hoa Tịch đứng đó đọc luôn một tràng tên món: "Hoành thánh gà hầm, bánh chẻo tam tiên, bánh bao chiên nhân bò, mì nước xương bò, sữa đậu nành quẩy trứng trà, rau xào thập cẩm, canh hổ tiêu, bốn loại bánh lạnh phương Nam, kèm theo dưa chuột trộn, tam ti trộn, đậu phụ trứng bách thảo trộn, lương bì trộn, ngó sen trộn, măng trộn, tổng cộng sáu món nguội!"
Thỏ con và chuột lang bị chuỗi tên món ăn này làm cho thèm rỏ dãi, tại chỗ diễn luôn một màn "Nước miếng chảy dài ba nghìn thước".
Thấy Hàn Giang Tuyết có vẻ muốn bưng chút đồ ăn lên lầu tìm Yến Phi Độ dùng bữa, Hoa Tịch đưa tay cản lại.
"Hắn vào tĩnh thất ngồi thiền rồi, nói là không ăn sáng."
Hàn Giang Tuyết cụp tai xuống, có chút mất mát, rõ ràng hôm qua còn hứa sẽ cùng y ăn sáng mà.
"Hắn còn nói, không phải cố ý thất hứa, chỉ là sáng nay lúc vận khí xảy ra chút trục trặc nên mới phải vào tĩnh thất, tối nay sẽ cùng ngươi dùng cơm."
Hoa Tịch thay Yến Phi Độ nói xong, trong lòng cũng cảm thấy mới lạ. Sáng nay khi hắn nghe Yến Phi Độ căn dặn, còn tưởng đối phương bị ma nhập.
Không ngờ lại coi trọng lời hứa với thỏ con như vậy.
Nhưng giờ nhìn Hàn Giang Tuyết vui vẻ trở lại, hắn ta cũng cảm thấy... ai lại nỡ khiến thỏ con không vui chứ?
Rối gỗ giúp mang đồ ăn đặt vào đình nhỏ bên ngoài hành lang, nơi đã đốt lò sưởi, bốn phía đều thả rèm trúc xuống, trông có phần tao nhã hơn hẳn.
Hai con chuột lang ngồi trên bàn, ôm một miếng bánh hấp mà gặm; thỏ con cũng ngồi trên bàn, hai móng vuốt ôm chặt lấy bát nhỏ của mình mà húp canh hổ tiêu.
Không còn cách nào khác, ba con này thân hình đều quá nhỏ, ngồi trên ghế thì dù có kiễng chân cũng không với tới mặt bàn.
Hoa Tịch vẫn chỉ khoác một chiếc áo ngoài, ngồi đó lười biếng, nhưng hắn ta dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hàn Giang Tuyết, gương mặt khẽ động một chút, chiếc mặt nạ trên mặt bỗng đổi thành hình khác!
"Oa!" Hàn Giang Tuyết không nhịn được bật thốt lên, hai con chuột lang như hai con rối vỗ tay chuyên nghiệp, liền "Bốp bốp" vỗ tay cổ vũ.
Thấy được hoan nghênh như thế, hứng thú của Hoa Tịch bỗng nổi lên.
Gắp món cũng đổi mặt, ăn mì cũng đổi mặt, Hàn Giang Tuyết ghé sát lại vẫn không sao nhìn ra được hắn ta làm thế nào để đổi được.
"Là tiên pháp sao?"
Sau bữa sáng, hai con chuột lang tự mình đi ngủ, còn Hàn Giang Tuyết cùng Hoa Tịch ngồi ở hành lang uống trà.
"Đó là ảo thuật nhân gian, có cơ quan riêng."
Thấy Hàn Giang Tuyết ánh mắt đầy tò mò, Hoa Tịch liền bày ra dáng vẻ cao nhân ẩn thế.
"Đây là bát cơm của ta đó, không thể tiết lộ với ngươi được!"
Hàn Giang Tuyết lại rất rộng rãi: "Không sao, vậy thì ta không hỏi nữa."
Thỏ con lập tức đứng dậy muốn rời đi, y còn phải luyện kiếm nữa.
Hoa Tịch cô đơn vội vàng níu lại.
"Đừng đi mà, nơi này chẳng có ai để nói chuyện cùng ta, trò chuyện một chút đi!"
Hàn Giang Tuyết có phần bất đắc dĩ: "Ta chỉ có thể trò chuyện với ngươi một lát thôi đấy."
Hoa Tịch cảm thấy thỏ con này ở bên Yến Phi Độ lâu rồi, đến cách nói chuyện cũng bắt đầu giống hắn!
"Ngươi không phải sắp biến thành Yến Phi Độ thứ hai đấy chứ..." Hoa Tịch không thể tưởng tượng nổi một thỏ con đáng yêu như thế lại biến thành kiểu đó!
Nhưng Hàn Giang Tuyết chỉ hiểu theo nghĩa mặt chữ: "Ta với tiên nhân đâu có giống nhau? Dáng dấp cũng không giống, ta cũng chẳng lợi hại như người..."
Hoa Tịch nhướng mày: "Ái chà, trong mắt ngươi, Yến Phi Độ toàn là điểm tốt hết sao?"
Hàn Giang Tuyết gật đầu rất dứt khoát, nhưng rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Chỉ là tiên nhân thích nằm quá... Lúc thân thể không khỏe thì nằm mãi không dậy, thân thể đỡ rồi cũng vẫn nằm. Ra ngoài đi bộ cũng phải cẩn thận từng bước, mong là sau khi trừ độc xong thì chứng hư nhược này sẽ khỏi."
Nghe vậy, Hoa Tịch cười phá lên: "Đúng đúng đúng, hắn hư nhược! Ngươi nhất định phải giám sát cho kỹ, bắt hắn chịu khó đứng dậy vận động đấy nhé!"
Thỏ con siết chặt nắm tay, tất nhiên rồi!
"Đêm qua ta nghe Yến Phi Độ nói, ngươi đến từ núi Đồ La?" Hoa Tịch lau đi giọt nước nơi khóe mắt vì cười mà chảy ra.
Hàn Giang Tuyết gật đầu: "Phải."
Hoa Tịch thấy lạ: "Thế ngươi đến đây chỉ để làm li nô cho Yến Phi Độ sao? Xa xôi như vậy mà..."
Hàn Giang Tuyết vội vàng lắc đầu: "Ban đầu ta đến là để học kiếm. Tiên nhân tuy không chịu nhận ta làm đồ đệ, nhưng vẫn bằng lòng dạy ta kiếm pháp. Ta nghĩ mình không thể chỉ hưởng lợi mà không báo đáp, nên mới kết khế li nô."
Hàn Giang Tuyết còn nhớ rõ chuyện đêm qua Hoa Tịch nói y là thỏ con, sao lại đi làm li nô, liền vội vã đập ngực bảo đảm: "Ta tuy là thỏ, nhưng lại do Mèo mẹ nuôi lớn, từ nhỏ đã biết bắt chuột, có bản lĩnh thật sự!"
Chuyện thỏ con giả làm mèo nghe đã lạ đời, nhưng điều khiến Hoa Tịch thấy khó hiểu hơn là, toàn bộ Tu Chân giới này, Yến Phi Độ tuy kiếm tuyệt người tuyệt, nhưng danh tiếng lại... hơi có chút kỳ, sao lại có thỏ con cố tình tìm hắn bái sư?
Không lẽ trên đường bị bắt cóc rồi?
"Khụ." Hoa Tịch khẽ ho một tiếng, thăm dò hỏi, "Trước khi tìm Yến Phi Độ bái sư, ngươi có biết hắn là người thế nào không?"
Hàn Giang Tuyết cào cào tai, hình như hơi ngứa, y lơ đãng đáp: "Là tiên nhân của Đào Hoa Lạc chứ gì! Ta mỗi ngày đều đọc truyện về kiếm tiên Đào Hoa Lạc, đợi bao nhiêu năm mới được cho phép ra ngoài bái sư. Dù chưa bái thành, nhưng rồi cũng sẽ có cơ hội!"
Thỏ con đúng là rất tích cực!
Nhưng lời vừa dứt, Hoa Tịch liền cười ha hả, đập đùi mà cười: "Ngươi thật đúng là có chí tiến thủ, nhưng cái tật nói lộn này của ngươi thì phải sửa đấy! Hôm qua còn 'Hồi quang phản chiếu', hôm nay lại 'Đào Hoa Lạc'! Đây là nơi nào chứ, là Sương Thiên Hiểu Giác, không phải Đào Hoa Lạc đâu nhé! Ngươi không phải muốn trèo tường sang bên đó học kiếm đấy chứ?"
Hoa Tịch nói xong câu đó, lại chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp.
Aii... điều đáng sợ nhất chính là loại im lặng lúng túng thế này.
Hắn ta cúi đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, lại thấy thỏ con mang vẻ mặt như vừa bị thiên lôi đánh trúng.
"Nơi... nơi này không phải là Đào Hoa Lạc?"
Hoa Tịch ngẩn ra: "Đúng thế."
Nhìn thấy thỏ con như bị hóa đá, đứng ngây người tại chỗ, nét kinh hoảng ấy quả thật không phải đang diễn, tim Hoa Tịch bất giác đập nhanh, mơ hồ cảm thấy bản thân hình như vừa phạm phải sai lầm gì đó rất lớn.
"Là... là Yến Phi Độ nói với ngươi nơi này là Đào Hoa Lạc à?"
Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết ngu ngơ lắc đầu, từ lúc y đến đây, Yến Phi Độ chưa từng nói nơi này là Đào Hoa Lạc.
Không, hắn căn bản chưa từng nói nơi này là đâu cả.
"Sương Thiên Hiểu Giác..." Hàn Giang Tuyết thì thào, rồi bất chợt đưa móng vuốt kéo lấy vạt áo của Hoa Tịch, "Đó là đâu?"
Hoa Tịch giờ đã xác định, câu nói đùa ban nãy của mình, chẳng ngờ lại là sự thật lố bịch một cách chính xác.
"Là nơi ở của Như Ý Tiên Tôn."
"Như Ý Tiên Tôn... chính là tiên nhân, là Yến Phi Độ?"
Hai chân thỏ con mềm nhũn, "Phịch" một tiếng ngồi phệt xuống đất, ngơ ngác nhìn Hoa Tịch, hoàn toàn sững sờ.
Sáng nay y còn rất vui, thật ra mỗi ngày y đều vui vẻ, nhưng như hôm nay, kinh ngạc đến mức này, thì đúng là lần đầu tiên kể từ khi chào đời.
Hàn Giang Tuyết cứng đờ quay đầu, giơ móng vuốt chỉ về rừng đào rực rỡ ngoài viện.
"Rùa gia gia nói, chỗ ta lên bờ rất gần Đào Hoa Lạc. Lúc ta đi bộ tới đây, trên đường còn hỏi mấy con chim sẻ, chúng cũng nói đi thêm chút nữa sẽ tới, có một rừng đào rất lớn."
Hoa Tịch nghiêng đầu nhìn rừng đào kia. Chim sẻ... đúng là không lừa y.
Thật sự là đi thẳng phía trước, nhưng cái "Đi thẳng" đó là chỉ theo thủy lộ mà đi, tới chân ngọn núi thứ ba, có thể thấy một mảnh đào lâm trải dài. Rừng đào ấy men theo bậc đá uốn lượn mà lên, đi qua một cánh cổng núi, bên cạnh cổng có một tảng đá lớn, trên đó khắc ba chữ to: "Đào Hoa Lạc".
Sau cánh cổng, là linh địa tràn ngập tiên khí, vô số đệ tử Đào Hoa Lạc mỗi ngày đều tụng kinh giảng đạo, tất nhiên cũng có kẻ trốn học.
Đàn sáo tấu khúc, luyện đan rèn kiếm, biện kinh luận đạo, bắt mèo đùa chó; hoặc là hạ sơn hàng yêu trừ ma, chu du tứ hải; thậm chí cả những người chẳng tu luyện gì, chỉ nằm suốt ngày cũng có.
Tu hành, hay không tu hành, đều là tu hành.
Phi thăng, hay không phi thăng, cũng đều là nhân sinh.
Ấy chính là Đào Hoa Lạc.
Hoa Tịch đưa tay lau mặt, khẽ nói: "Chim sẻ không sai, chỉ là... e là ngươi đã đi nhầm đường rồi."
Không rõ Hàn Giang Tuyết có nghe lọt hay không, chỉ lặng người nhìn rừng đào phía xa.
Thấy thỏ con cứ nhìn mãi về phía ấy, Hoa Tịch bổ sung: "Yến Phi Độ trước kia là đệ tử Đào Hoa Lạc. Sau khi tách ra riêng một phái, hắn đã mang hết rừng đào hắn từng trồng bên đó về trồng lại nơi này."
Hàn Giang Tuyết lại ngơ ngẩn nhìn về phía đối diện hành lang, nơi treo trên tường căn phòng của y, một thanh tiểu mộc kiếm.
Hoa Tịch lại nói: "Kiếm pháp của Yến Phi Độ... quả thực rất cao minh."
Thỏ con quay đầu lại, đối mắt với Hoa Tịch, vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng... tiên nhân đối với ta rất tốt, rất dịu dàng... không giống... không giống loại ác nhân giết người không chớp mắt như lời đồn mà?"
Hoa Tịch nhìn vào mắt Hàn Giang Tuyết, như thể sợ y sẽ òa khóc ngay tại chỗ: "Tuy thủ đoạn của hắn có hơi mạnh bạo, nhưng bản tâm... là muốn tốt cho người khác..."
Nói tới đây, hắn ta lại cảm thấy bản thân càng nói càng giống đang bôi đen Yến Phi Độ.
Lúc này, tai thỏ con đã không còn nghe lọt lời nào từ Hoa Tịch nữa.
Từ nhỏ đến lớn, giấc mộng lớn nhất, khát vọng sâu nhất của y, chính là được đến Đào Hoa Lạc học kiếm, học được chân công chính pháp, trở thành một đại kiếm tiên.
Nhưng ai ngờ được... ngay bước đầu tiên y đã đi sai rồi!!!
Thỏ con như không thể chịu nổi cú sốc này nữa, "Oa" một tiếng ngã nhào xuống đất, cả người run lên từng cơn, như thể đang khóc.
Hoa Tịch lập tức hoảng hốt, đảo mắt nhìn quanh, chỉ sợ Yến Phi Độ đột nhiên xuất hiện.
Bình thường Yến Phi Độ đối với mọi chuyện đều hờ hững, nhưng đối với thỏ con này thì lại khác hẳn.
Sau gáy Hoa Tịch bất chợt lạnh toát, có một dự cảm rất rõ ràng, hắn ta sắp bị ăn đòn rồi!
"Đừng khóc mà, ngoan nào, thỏ con đừng khóc... nếu ngươi thật sự muốn, ta đưa ngươi đến Đào Hoa Lạc ngay bây giờ, được không?" Hoa Tịch liều mình cứu vãn tình hình!
Chốc lát sau, thỏ con mới từ trong móng vuốt ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi, đôi mắt to tròn vẫn sạch sẽ khô ráo, chẳng có giọt nước mắt nào.
Hoa Tịch: Ngươi đùa ta đấy à???
Hàn Giang Tuyết mím môi: "Ta buồn lắm... nhưng lại không khóc nổi. Bởi vì... tiên nhân đối xử với ta rất tốt... ta thích hắn."
Dù đã biết Yến Phi Độ chính là Như Ý Tiên Tôn mang tiếng xấu lừng lẫy trong truyền thuyết, là người đã rời khỏi Đào Hoa Lạc, nhưng thỏ con vẫn nguyện tin tưởng vị tiên nhân đã cùng y sớm chiều chung sống kia.
Đào Hoa Lạc là giấc mộng xa xôi của Hàn Giang Tuyết, còn Sương Thiên Hiểu Giác thì đã dần trở thành ngôi nhà thứ hai của y.
"Là ta tự đi nhầm đường..."
Thỏ con siết chặt nắm đấm nhỏ, hít hít mũi, như đang gắng gượng chịu đựng.
Bộ dạng kiên cường ấy, thật khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Hoa Tịch đưa tay ra về phía y: "Ây da da, ngoan ngoãn nào, đau lòng quá đi, lại đây, để ta ôm một cái!"
"Ầm!" Một tiếng động lớn vang lên, đôi mắt Hoa Tịch lại ăn một cú đấm nữa.
Thỏ con liều mạng lắc đầu: "Không được ôm!"
Nghe tiếng r.ên rỉ bên tai, Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn lên lầu, trong lòng đã hạ quyết tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.