🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hàn Giang Tuyết nhìn tiểu hầu đồng đang bước về phía y, bất chợt nhớ lại những lời oán thán mà huynh tỷ từng lén bàn tán về chủ nhân nhà mình.

"Ngươi không biết đâu, bây giờ người ta ấy hả, làm việc cả ngày mệt nhoài, vừa về đến nhà, vừa nhìn thấy ngươi là chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, lập tức nhào đến mà hút một phát đó!"

"Thái độ kiểu gì chứ! Nếu không vì đã ký khế ước, ngươi tưởng ta chịu nổi cái thể loại bi.ến th.ái này à?"

"Móng vuốt cũng đòi hôn, mặt cũng phải hôn, đừng nói tới bụng với đầu! Hôn xong đầy miệng toàn lông!"

"Hừ, ngay cả chân ta cũng không tha, cứ nhất định phải dùng thứ y phục quý giá nhất nhà bọn họ để lau chân cho bằng được!"

"Trừ khi cho ta cả vạn con cá nhỏ, không thì ta chẳng thèm về nhà đâu!"

...

Đồng tử Hàn Giang Tuyết co rút mạnh. Người trước mặt rõ ràng chẳng phải chủ nhân của y, thậm chí hai người còn chưa từng quen biết. Vậy mà vừa gặp mặt đã định hút móng tay y rồi sao!

Thỏ con kinh hoảng!

"Không..."

Thỏ con khẽ bật ra một tiếng, nhưng  Hầu Đồng kia không nghe rõ, liền cúi đầu xuống gần trước mặt Hàn Giang Tuyết.

"Nói gì đó?"

Hàn Giang Tuyết bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như viên ngọc lưu ly của thỏ con trừng lớn, hai nắm tay nhỏ xíu liền vung lên, đấm mạnh một phát vào mắt Hầu Đồng!

"Không được chơi lưu manh———!"

Hầu Đồng tựa như không ngờ đến việc thỏ con lại dám ra tay, hoàn toàn không đề phòng, bị đánh văng thẳng ra ngoài sân, đập mạnh vào tảng đá lớn nơi góc viện!

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng vang dội, phiến đá kia nứt ra một đường rõ rệt, Hầu Đồng ngây người ngẩng đầu nhìn ra trước.

Hàn Giang Tuyết lúc này đã đứng uy nghiêm trên bậc cửa lớn của viện, trong tay nắm chặt một thanh tiểu mộc kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Hầu Đồng.

"Ngươi là thứ bi.ến th.ái phương nào, dám cả gan xông vào nơi ở của tiên nhân!"

Hầu Đồng chỉ nhìn thoáng qua, rồi vội cúi đầu xuống, hai tay che lấy đôi mắt đã đỏ bừng sưng tấy, không ngừng xua tay lia lịa.

"Không phải, bi.ến th.ái thì làm sao chứ? Không... ta không phải bi.ến th.ái, ta chỉ tới đây để thăm bạn thôi mà!"

Hàn Giang Tuyết khựng lại, có vẻ không hoàn toàn tin tưởng.

Chẳng lẽ... bằng hữu của tiên nhân thật sự là người này?

Thế nhưng, y còn chưa kịp suy xét rõ ràng, thì Hầu Đồng kia đã như quỷ mị, chẳng biết lúc nào lại lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh y, còn đưa tay định túm lấy thỏ con.

"Còn ngươi là ai? Vậy mà ở đây giữ cửa trông nhà?"

Ngay lúc thỏ con suýt nữa bị túm lên khỏi đất, chợt có một giọng nói trong trẻo từ tầng lầu trong viện vang lên.

"Ta khuyên ngươi nên thu tay lại, nếu không... cánh tay đó e là sẽ bị chém mất."

Ngón tay của Hầu Đồng khựng lại. Không biết từ khi nào, thỏ con kia đã đưa kiếm kề sát cổ tay hắn ta.

"A da~ đúng là thỏ con hung dữ! Ta đến thăm bạn ta mà cũng không được sao?"

Hầu Đồng cười hì hì, rồi chợt dang tay ra, mũi chân khẽ động, nhún người rơi xuống bên cạnh Yến Phi Độ.

Yến Phi Độ không hề xua đuổi, rõ ràng thật sự là bằng hữu của hắn.

Hàn Giang Tuyết kinh ngạc thốt lên: "Tiên nhân! Hắn thật là bạn của ngài ư? Vậy lời ngài nói bằng hữu mình là kẻ bi.ến th.ái... quả nhiên là thật!"

Yến Phi Độ: "..."

Hầu Đồng trợn mắt: "...Yến Phi Độ, ngươi nói rõ cho ta!"

Yến Phi Độ khẽ ho một tiếng, điềm nhiên nói: "Không có gì đáng nói cả."

Hầu Đồng tặc lưỡi, nhưng khi nhìn kỹ sắc mặt của Yến Phi Độ, nét cười trên mặt hắn ta dần thu lại, lông mày cũng nhíu chặt.

"Ta cất công từ xa đến thăm ngươi, cứ ngỡ ngươi đã khá hơn... sao bây giờ sắc mặt còn tệ hơn cả trước kia?"

Hàn Giang Tuyết lúc này đứng ngược sáng nên không nhìn rõ, nghe vậy thì lập tức dẫm lên lan can, men theo mái hiên, chỉ mấy bước đã nhảy xuống ngay cạnh Yến Phi Độ.

Vừa lại gần, quả thật trông thấy sắc mặt Yến Phi Độ trắng bệch, chẳng có lấy chút huyết sắc.

"Tiên nhân! Ngài sao thế? Không phải đã giải độc rồi ư..."

Thỏ con lo lắng níu lấy vạt áo của Yến Phi Độ, chỉ thấy hắn mỉm cười yếu ớt, không nói một lời.

"Giải độc là như vậy đó, mất đi một ít tinh huyết, cuối cùng còn sót lại chút dư độc, từ từ hóa giải là được."

Hàn Giang Tuyết vỗ ngực thở phào: "Thì ra là... hồi quang phản chiếu."

Yến Phi Độ: "..."

Hầu Đồng cười phá lên: "Thỏ con không đi học à! Dùng sai thành ngữ mà dùng sai hay thật, sai đến mức tuyệt diệu luôn ấy!"

Hàn Giang Tuyết lúc này mới nhận ra mình nói hớ, sốt ruột cực kỳ. Y mà là một con thỏ học rộng tài cao (toàn là nhờ đọc thoại bản) kia mà!

Thỏ con lập tức phồng má: "Ta không có ý đó! Vừa rồi chỉ là vì quá lo nên nói nhầm thôi!"

Yến Phi Độ lúc này mở cửa phòng khách bên cạnh, không chút khách khí mà đẩy Hầu Đồng vào trong.

"Đừng có bắt nạt li nô nhà ta."

Hầu Đồng quay đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, lại nhìn sang Yến Phi Độ, vẻ mặt nghi hoặc: "Đây chẳng phải là... thỏ sao?"

"Thỏ thì không thể làm li nô sao?" Yến Phi Độ thản nhiên đáp, rồi chỉ vào Hầu Đồng nói với Hàn Giang Tuyết, "Vị này là bằng hữu của ta, hiệu là Hoa Tịch thượng nhân, sống ở đồng bằng Phù Dương, uống nước sông suối."

Sau đó, Yến Phi Độ lại quay sang Hoa Tịch: "Đây là li nô đã lập khế ước với ta, tên là Hàn Giang Tuyết."

Đối với những chưởng môn ngoài kia, lần đầu gặp mặt, Yến Phi Độ cũng chỉ gật đầu qua loa là cùng.

Ấy vậy mà đây lại là lần đầu tiên Hoa Tịch thấy Yến Phi Độ trang trọng như vậy khi giới thiệu một con thỏ con.

Quả thật, lễ nghi vô cùng chu đáo.

Yến Phi Độ cụp mắt nhìn Hàn Giang Tuyết: "Xem ra ngươi đã đánh thắng con rối, vừa rồi còn dám lui địch. Người luyện kiếm, điều tối kỵ nhất là thiếu can đảm, ngươi làm rất tốt. Vài hôm nữa, ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp mới."

Thỏ con vui mừng ra mặt, hai cái móng nhỏ giơ cao lên trời: "Vậy... ta mang trà tới cho ngài nhé?"

Yến Phi Độ đưa tay xoa nhẹ đầu Hàn Giang Tuyết: "Không cần đâu, đêm đã khuya rồi, đi nghỉ đi."

Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết vẫn không chịu rời đi: "Vậy sáng mai ta có thể đến ăn sáng cùng ngài không?"

Yến Phi Độ khẽ gật đầu.

Thỏ con lập tức thân mật ôm lấy cánh tay Yến Phi Độ, dụi dụi vài cái rồi mới lưu luyến rời đi. Khi rời bước còn không quên hung hăng lườm Hoa Tịch một cái, ánh mắt đầy đe dọa chẳng khác nào ác thỏ trông nhà giữ cửa!

Hoa Tịch ngồi trong phòng khách mà không biết nên nói gì. Đợi đến khi Yến Phi Độ đóng cửa lại, hắn mới mở miệng: "Thỏ con đó thì được ôm được sờ, ta đùa một chút thì lại không được?"

Yến Phi Độ ngồi xuống chiếc bồ đoàn đối diện, gõ nhẹ lên bàn thấp ba cái, Hoa Tịch biết, lát nữa sẽ có con rối mang trà tới.

"Y là li nô của ta, sao lại thân cận với ngươi được? Huống hồ lần đầu gặp mặt, ngươi lại cư xử điên rồ như thế, y sợ không dám lại gần cũng phải."

Hoa Tịch hừ nhẹ một tiếng. Hắn ta vốn có thú vui là dẫn theo gánh hát rong ruổi khắp nơi, chứ nếu chỉ ngồi mây thuyền đến đây thì còn gì thú vị.

Với nhãn lực của tu sĩ, từ xa hắn ta đã trông thấy một bóng lông xù xù trên đầu tường.

Lại gần hơn mới nhìn rõ, là một con thỏ nhỏ bằng bàn tay.

Bộ lông màu nâu nhạt tựa như đường phèn tan chảy, chiếc bụng tròn tròn nhìn đã muốn bóp, hai má mềm mại như bánh bao, đôi mắt tròn xoe long lanh như viên kẹo đường, cái miệng ba cánh lại còn non nớt mềm xốp!

Không lễ độ mà hôn một cái... chẳng phải quá uổng hay sao?

"Thôi được rồi, ta còn tưởng cả đời ngươi sẽ cô độc đến già. Giờ có một con thỏ con bầu bạn, cũng xem như không tệ."

Yến Phi Độ lại khẽ cười khinh miệt: "Ai nói ta sẽ cô độc đến cuối đời?"

Hoa Tịch sững người: "Ngươi, ngươi chẳng phải trước nay với ai cũng không có hứng thú sao? Trước kia bao người tỏ ý với ngươi, kể cả những kẻ hại ngươi, ngươi đều cùng một thái độ."

Cửa lớn mở ra, một con rối gỗ bước vào dâng trà.

Yến Phi Độ nhấp một ngụm trà nóng, sắc môi dần có lại chút huyết sắc.

"Là vì khi đó ta chưa biết Nguyệt Lão đã sớm định sẵn mối nhân duyên cho ta."

Hoa Tịch: ??? Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy?

"Ngươi nằm bẹp trên giường bao lâu nay, lấy đâu ra cơ hội mà kết duyên?" Hoa Tịch như sực nghĩ ra điều gì, lập tức biến sắc, thất thanh nói, "Chẳng lẽ là con thỏ nhỏ kia?! Nó mới bao lớn, đã hiểu gì về tình ái chưa? Hay thật, bọn ngoài kia suốt ngày nói ngươi vô nhân tính, ta còn bênh vực thay ngươi, nào ngờ ngươi đã sớm hóa súc sinh rồi!"

Yến Phi Độ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, đối phương lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào.

"Đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ biết." Yến Phi Độ nhớ đến người trong lòng, vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên ôn nhu lạ thường.

Thật sự là lần đầu tiên Hoa Tịch thấy được một Yến Phi Độ như vậy, ai ngờ được người này còn có lúc lộ ra thần sắc dịu dàng thế kia.

Chỉ là, hắn đối với con thỏ nhỏ đó cũng thật kỳ quái.

Yến Phi Độ xuất thân từ Đào Hoa Lạc, nơi ấy khắp núi rừng đều là yêu tinh thú quái, thế mà hắn chưa từng đối xử dịu dàng với bất kỳ tiểu yêu nào.

Có điều, hôm nay Hoa Tịch tới đây vốn chẳng phải để nói chuyện này.

"Ta sắp bị đám người kia làm phiền chết rồi, bọn họ không dám đến tìm ngươi, liền giục ta tới. Trong Tu Chân giới có mấy môn phái e là đã nhận lợi lộc, đã đi sửa thang trời, muốn cho người Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới."

"Ồ? Không ai đến hỏi Đào Hoa Lạc sao?" Yến Phi Độ nhướn mày, bật cười hỏi.

"Ai dám chứ, thang trời kia chẳng phải do Tổ sư gia của Đào Hoa Lạc chém đứt đó sao." Hoa Tịch nâng chén trà, nhưng chẳng uống, chỉ xoay nhẹ trong lòng bàn tay sưởi ấm.

Những môn phái kia làm chuyện này, đều cố ý tránh mặt Đào Hoa Lạc.

"Tu chân giới có thể yên ổn đến hôm nay, bọn họ thực ra nên dập đầu cảm tạ Tổ sư gia mới phải." Yến Phi Độ chống tay lên trán, khóe môi khẽ nhếch, "Nếu thang trời vẫn còn nguyên, đám yêu nghiệt từ Thiên Ngoại Vân Hải sớm đã tràn xuống làm loạn."

Từng lời từng chữ của Yến Phi Độ đều chứa sự khinh thường với Thiên Ngoại Vân Hải, dường như còn mang theo oán hận, khiến Hoa Tịch không dám hé lời.

Kẻ biết rõ nội tình đều hay, vị cựu đệ tử Đào Hoa Lạc này... vốn dĩ xuất thân từ Thiên Ngoại Vân Hải.

Thiên Ngoại Vân Hải nghe tên tưởng chừng ở trên trời, nhưng thực chất là một giới khác dựng lập giữa không trung, nối với hạ giới qua một con đường gọi là thang trời.

Nay thang trời đã đứt, muốn hạ giới buộc phải vượt qua khe nứt tràn đầy cuồng phong sát khí. Kẻ có tu vi cao thâm thì không sao, nhưng khi Yến Phi Độ hạ giới, hắn mới chỉ là kẻ vừa chạm tới Trúc Cơ.

May nhờ Đào Hoa Lạc thu nhận, hắn mới sống sót đến nay.

"Bất luận có sửa lại thang trời hay không, ta đoán Thiên Ngoại Vân Hải cũng đã tìm được cách hạ giới," Yến Phi Độ chậm rãi nói tiếp, "Còn cách gì, ta cũng đã nói rồi."

Nói xong, Yến Phi Độ liếc nhìn, liền thấy Hoa Tịch cau mày như bị đau răng.

"Chúng ta chẳng qua muốn hỏi ngươi có nên làm chút chuẩn bị hay không, vậy mà biện pháp của ngươi là: sửa lại thang trời, rồi chờ bọn họ hạ giới thì giết sạch một lượt. Cái này... cái này... bọn họ hiện tại vẫn chưa làm gì mà..."

Yến Phi Độ sớm đã nghe quen những lời trung dung kiểu này, ngữ khí lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Đám người Thiên Ngoại Vân Hải cả đời truy cầu phi thăng, nhưng suốt ngàn năm qua, chẳng có lấy một ai thành công. Ngược lại, là những tu sĩ hạ giới từng bước trải qua nhân thế, lại nối tiếp nhau phi thăng. Bọn họ sao có thể không đỏ mắt?

Vốn dĩ đã là một lũ tham sinh úy tử, không từ thủ đoạn. Một khi hạ giới, để đạt được phi thăng, chuyện gì mà bọn họ không dám làm? Cướp đoạt kim đan người khác để luyện công, cũng không phải chuyện bất khả."

"Còn ngươi nói bọn họ vẫn chưa làm gì... Giả như ngươi gặp một thiếu niên qua đường, biết rõ kẻ ấy tương lai sẽ giết ngàn người, vậy chỉ vì hiện tại hắn chưa động thủ, ngươi liền tha cho hắn sao?"

Hoa Tịch nghe thế liền thấy nhức đầu, hắn ta ghét nhất là phải tranh luận mấy đạo lý như hòa thượng tụng kinh: "Tất nhiên là không thể cứ để vậy rồi! Nhưng nếu đứa nhỏ kia thật sự có vấn đề, chúng ta cũng có thể giám sát, cảm hóa nó mà!"

Yến Phi Độ đột nhiên vươn tay, rút một quyển thoại bản từ giá sách bên cạnh, đưa qua cho Hoa Tịch.

Hoa Tịch ngơ ngác nhận lấy: "Làm gì đây?"

"Loại người như ngươi nói, chỉ tồn tại trong thoại bản mà thôi." Yến Phi Độ khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng, thần sắc ấy lại mang theo vài phần yêu dị, "Thân tình, hữu tình, ái mộ, đồng cảm, thương xót... Những thứ ấy, có lẽ thật sự có thể cảm hóa một con người. Nhưng đó là với kẻ còn có khát vọng với nhân tình thế sự. Còn với những kẻ coi tất cả đều không đáng một đồng, các ngươi làm sao cảm hóa nổi?"

Lần đối thoại dài này rốt cuộc vẫn không có lời giải, cuối cùng Hoa Tịch chỉ có thể khẽ than một câu: "Ngươi luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá đen tối. Dù gì cũng là từng ấy con người... ai có thể dễ dàng vung đao chém xuống đây?"

So với việc giết người, nhượng bớt chút tài nguyên cũng chẳng phải không thể.

Yến Phi Độ chịu làm bạn với Hoa Tịch, chính là vì hắn ta luôn nói thẳng những gì bản thân nghĩ trong lòng, cả những điều khó nghe, những toan tính giấu kín trong đáy tâm can, hắn ta cũng có thể mở miệng nói ra.

"Ta chỉ là người truyền lời, ngươi muốn mắng thì đi tìm mấy lão già kia mà mắng, đừng gây khó dễ cho ta!" Hoa Tịch lập tức cúi đầu chăm chú nhìn thoại bản, như thể nếu không xem ngay bây giờ thì quyển sách ấy sẽ lập tức bốc cháy mất.

Tuy nhiên, Yến Phi Độ tựa hồ cũng chẳng xem đây là chuyện gì trọng yếu, lại cùng Hoa Tịch nói đôi câu chuyện trà, cuối cùng ho khẽ mấy tiếng, dặn dò rối gỗ chuẩn bị phòng nghỉ, rồi đứng dậy rời đi.

"Vậy thì đến lúc đó hẵng bàn tiếp, ngươi cứ tự nhiên."

Đợi đến khi quay về phòng, Yến Phi Độ lại trông thấy trên chiếc giường con hình cái nia đặt góc phòng, có một con thỏ con đang ngủ ngon lành, miệng còn phát ra tiếng thở khe khẽ.

Mèo thường thích ngủ trong phòng của chủ nhân, một là để thể hiện địa vị bản thân, hai là có lẽ trong lòng cũng có chút luyến lưu người kia?

Yến Phi Độ lặng lẽ đứng nhìn một hồi lâu, sau đó vươn tay, ngón tay nhẹ điểm lên mi tâm của Hàn Giang Tuyết.

Thỏ con giật giật chân, mơ màng mở mắt một chút, như đang cố gắng nhận diện người trước mắt là ai.

Rồi, thỏ con còn đang ngái ngủ kia lại run rẩy vươn đôi móng nhỏ về phía Yến Phi Độ, tựa như đang gọi hắn.

Yến Phi Độ cúi đầu xuống, liền có một cảm giác mềm mại ấm áp áp lên môi hắn.

Thỏ con đem móng vuốt nhỏ của mình đặt lên môi Yến Phi Độ.

Hàn Giang Tuyết chép chép miệng, như đang mộng du mà lẩm bẩm nói mớ: "Tiên nhân... đừng giận nữa nha, cho người hôn móng vuốt... được không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.