Hoa Tịch từng nói với Yến Phi Độ: "Ngươi hình như không tin vào thiên mệnh."
Yến Phi Độ đáp: "Nếu ta tin, thì hôm nay đã chẳng đứng ở nơi này."
Hiện tại, Yến Phi Độ vẫn không tin thiên mệnh, nhưng dường như lại bắt đầu tin vào Nguyệt Lão Cung.
Mối duyên này năm xưa cứu lấy hắn, về sau còn tự đến bái sư, cùng hắn lập khế ước, sớm chiều bên nhau, vốn dĩ đã sớm đến bên cạnh hắn.
Yến Phi Độ không phải kẻ cứ thấy động vật nhỏ liền mềm lòng mà thu nhận, nhưng đối với con thỏ con kia, lại luôn luôn là ngoại lệ.
Ngay cả Hoa Tịch cũng nhìn ra được: "Ngươi có phải đối với con thỏ con kia quá mức đặc biệt rồi không?"
Khi ấy Yến Phi Độ chỉ nghĩ đơn giản rằng, Hàn Giang Tuyết là li nô của hắn, hắn không chăm sóc, thì ai chăm sóc đây?
Biết Hàn Giang Tuyết đã quay về núi Đồ La, Yến Phi Độ lập tức đến ngay.
Không hề suy nghĩ, cũng chẳng do dự.
Người đời nói hắn thông tuệ, nhưng chính hắn chưa từng tự hỏi, hành động lần này, rốt cuộc là vì cớ gì.
Xưa nay mọi hành động tuỳ hứng của Yến Phi Độ, kỳ thực đều là từng bước tính toán, dù có vẻ dạo bước nhàn tản, cũng đều là cạm bẫy đã bày sẵn.
Hắn vốn không phải kẻ hấp tấp.
Nhưng hiện giờ mà xét... giấc mộng của hắn, khát vọng của hắn, nỗi lo lắng, sự nhung nhớ của hắn, tất thảy, lại đều quy về một người.
Chiếc quạt ngọc trắng trượt khỏi đầu ngón tay thon dài, rơi xuống đất, là cố ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777147/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.