Một lúc sau, thiếu niên vận y phục bạc trắng bước ra, thắt lưng cùng màu, mái tóc còn ướt đẫm, nhìn chẳng khác nào nhành ngọc lan mới sinh ra giữa nhân gian, hương thơm dịu nhẹ, trong trẻo như ánh trăng đầu thu.
Chỉ là, vừa bước ra, Hàn Giang Tuyết đã thấy Yến Phi Độ vẫn đứng ở hành lang phía trước, chưa hề rời đi.
Vừa thấy y lộ diện, Yến Phi Độ liền ngoảnh đầu lại, như thể muốn nói điều gì đó.
Trong lòng Hàn Giang Tuyết khẽ căng thẳng, lập tức nói:
"Ta với ngươi không có gì để nói cả!"
Chữ "cả" kia bật ra nghe như kiểu thiếu niên đang giận dỗi, Hàn Giang Tuyết cũng hận cái tật nói năng lộn xộn của mình, vội sửa lại:
"Ý ta là, không có gì để nói!"
Yến Phi Độ lại không như Hàn Giang Tuyết nghĩ, không nhân cơ hội nói mấy lời buồn nôn gì đó, mà chỉ nhíu mày, có vẻ như thật sự lo lắng:"Vì sao không lau khô tóc rồi mới ra ngoài?"
"Ta... ta đang định đi hong tóc......"
Hàn Giang Tuyết vừa dứt lời, đã thấy Yến Phi Độ mỉm cười bước tới.
"Vừa hay, ta cũng định đi."
Thế nhưng, đầu tóc của Yến Phi Độ rõ ràng khô ráo sạch sẽ, còn được chải chuốt rất gọn gàng. Hàn Giang Tuyết khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng nói: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, ta cũng không phải muốn làm ngươi mất mặt suốt ngày. Chỉ là, thật sự chẳng có gì để nói với ngươi cả. Hôm nay ngươi không đến Hàn Lâm Viện sao?"
Yến Phi Độ không hề nhớ mình còn phải đi làm: "Có nhất thiết phải đi không?"
Hàn Giang Tuyết á khẩu, giơ tay chỉ vào hắn: "Cho dù... cho dù ngươi bị đả kích đến thế nào, cũng không thể buông thả bản thân! Làm người thì không thể không làm việc!"
Câu này thật có phong phạm của một con thỏ con không chịu ăn không ngồi rồi.
Yến Phi Độ khẽ cong môi cười: "Được thôi, ta suy nghĩ xem có nên đi hay không. Nhưng chẳng phải hôm nay ngươi cũng đến Tiễn Xuân Đăng sao, tới đây làm gì?"
Hàn Giang Tuyết cúi đầu ngửi cổ tay mình, xác nhận trên người đã không còn mùi rượu mới yên tâm.
"Cùng mấy vị thúc bá đến uống rượu, rượu bị đổ lên người ta."
Vừa nói, Hàn Giang Tuyết vừa bước vào nhã thất dùng để hong tóc, mà ở đầu bên kia hành lang, người hầu cầm lư hương, quạt, khăn sạch và hoa dầu cũng vừa đi tới.
"Ngươi đi đi..."
Hàn Giang Tuyết vừa định bảo Yến Phi Độ rời đi thì thấy sắc mặt người hầu kia không biết vì sao bỗng nhiên tái xanh, vội vàng đặt khay đồ xuống, cúi đầu xin lỗi Hàn Giang Tuyết: "Mong Tiểu Hầu gia thứ tội! Ta... ta phải đi giải quyết, thật sự nhịn không nổi nữa!"
Lời ấy nói ra trước mặt khách nhân quả thật thất lễ, nhưng người có ba gấp, ai mà nhịn nổi cơ chứ!
Người hầu chạy biến đi như một làn khói, Yến Phi Độ thảnh thơi nhấc khay lên, mỉm cười nhìn Hàn Giang Tuyết: "Mặc dù mấy vị thúc bá kia uống vào là chẳng nhớ thời gian, nhưng cũng không thể để họ chờ lâu được."
"Ta vốn định tự mình hong tóc!" Hàn Giang Tuyết tuyệt không để người khác tùy tiện chạm vào y!
"Vậy, ta cầu ngươi?" Yến Phi Độ cúi người xuống, ánh mắt ngang hàng với y, trong mắt ngập tràn ý cười, "Hay là... ngươi thật cho rằng mình mị lực vô song, khiến ta giờ chẳng thể rời xa?"
Hàn Giang Tuyết nhất thời á khẩu, lại nói: "Ngươi xác thật là từng nói không có ta thì không được."
Yến Phi Độ lại chẳng để tâm, hoàn toàn mang dáng vẻ vô lại: "Đúng vậy, người từng nói câu ấy đã chết rồi. Hôm nay là ta của hiện tại, đã hoàn toàn không bận lòng nữa, ngược lại là ngươi lại để ý?"
Trên đời lại có kẻ mặt dày vô sỉ đến thế.
Hàn Giang Tuyết... Hàn Giang Tuyết tất nhiên là không để ý!
Để chứng minh mình chẳng hề để tâm, cũng chẳng hề có thứ tình cảm nào vượt quá mức bạn bè thuở nhỏ đối với Yến Phi Độ, y liền mở cửa nhã thất, hất đầu sang một bên: "Vào đi."
Tư thế kia quả thực có phần thô lỗ, nhưng rõ ràng, thô hay không cũng phải xem là ai.
Thiếu niên cho rằng mình đang tỏ vẻ xa cách, nào ngờ lại khiến ý cười trong mắt Yến Phi Độ càng thêm đậm.
Trước kia, Yến Phi Độ cũng từng giúp thỏ con lau lông.
Thỏ con Hàn Giang Tuyết có bộ lông rất dày, lại mềm mượt, mỗi lần cùng Yến Phi Độ ăn cơm, cầm bát cháo uống quá nhanh là lại làm đổ cả lên đầu mình.
Yến Phi Độ dùng khăn tay giúp y lau sạch, thỏ con lắc lông một cái, nhảy đến bên lò xông hong hong một lúc là khô.
Còn thiếu niên Hàn Giang Tuyết bây giờ, tóc đen như tơ lụa, mảnh dài rủ xuống lưng, tựa như một dải ngân hà ban ngày.
Yến Phi Độ chưa từng hầu hạ ai, nhưng điều đó không ngăn hắn dịu dàng với người.
Lò xông ngang qua dưới tóc Hàn Giang Tuyết, hong khô hơi ẩm còn vương nơi ấy.
Có người từng nói, từ tóc cũng có thể nhìn ra tính cách một người.
Tóc thô cứng, có người cương nghị, cũng có kẻ lỗ mãng. Tóc mềm mảnh chưa chắc là người lương thiện, nhưng phần nhiều là lòng mềm.
Đôi tay thon dài, xinh đẹp của thiếu niên khẽ xuyên qua suối tóc ấy. Ngoài ô cửa sổ chạm hoa, vẳng lại tiếng đàn tranh ai đó đang gảy.
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn sang, kỳ thực y chẳng mấy hứng thú với những chuyện phong nhã, điều y thích hơn vẫn là luyện kiếm.
"Khúc này đang gảy là gì vậy?" Hàn Giang Tuyết lẩm bẩm.
"Gảy là... một câu chuyện dạy người không nên dễ dàng tin tưởng."
Yến Phi Độ cầm lấy chiếc lược, cắn nhẹ dải phát đới bạc nơi môi. Lược chấm qua dầu hoa, chầm chậm chải từng đường tóc cho Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết bị chải đến mức gần như mơ màng buồn ngủ, như thể đã từng vô số lần được người ta vu.ốt ve mái tóc như vậy, y chống cằm, hỏi: "Không nên... dễ tin?"
Một tay Yến Phi Độ nắm lấy suối tóc dày mềm của thiếu niên, từng chút từng chút buộc lại cho y.
"Tỷ như câu ta vừa nói rằng, ta đã không còn để tâm đến ngươi nữa, là giả đấy."
Hàn Giang Tuyết giật mình bừng tỉnh, lại thấy Yến Phi Độ đã buông tóc y ra. Đuôi tóc trượt qua đầu ngón tay như bạch ngọc của thiếu niên kia, tựa như một màn dây dưa dịu dàng.
Công tử áo đỏ mỉm cười đứng dậy: "Tuy ta không muốn thích ngươi nữa, nhưng lại luôn không nhịn được mà thích. Có lẽ là ngu ngốc, đã để lỡ quá nhiều, giờ mới muốn vãn hồi."
Từ trước đến nay, vẫn luôn là Hàn Giang Tuyết chủ động gần gũi hắn, còn bây giờ, đã đổi thành hắn chủ động rồi.
Hàn Giang Tuyết ngẩn ngơ nhìn Yến Phi Độ. Trước kia, y cũng từng được người ta thổ lộ yêu thích, ái mộ, nhưng phần lớn đều vào tai này ra tai kia.
Thế mà chẳng hiểu vì sao, lời nói của Yến Phi Độ lúc này, lại khiến y cảm thấy vui vẻ trong lòng một cách kỳ lạ.
"Làm gì có ai cố tình muốn trở nên ngu ngốc chứ?"
Hàn Giang Tuyết khẽ lắc đầu, đem chút niềm vui vừa thoáng qua đè xuống tận đáy lòng. Cho dù Yến Phi Độ nói có hay đến mấy... thì y... y cũng là người không thể yêu ai được.
Nếu còn ở đây thêm nữa, chẳng biết Yến Phi Độ sẽ lại nói ra điều gì.
Hàn Giang Tuyết như chạy trốn, xoay người mở cửa nhã thất. Cửa vừa mở ra, liền thấy gã sai vặt vừa nãy nói đi "Giải quyết" đã quay trở lại. Hắn ta đang áp tai lên cửa, chẳng biết đã nghe lén bao lâu chuyện riêng của khách.
"Ta, ta đến thu dọn đồ đạc..." Gã sai vặt giọng vỡ ra, lắp bắp nói, ra sức che giấu việc mình đang hóng chuyện.
Nếu để người trong lâu biết hắn ta lén nghe chuyện riêng của khách, nhất định sẽ bị đánh cho sống dở chết dở.
Thế nhưng... đây là chuyện của hai nhân vật phong vân nhất thành, Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ!
Rõ ràng trước kia còn tưởng họ sắp tuyệt giao, vậy mà giờ lại cùng nhau xuất hiện?
Lẽ nào thật sự là "Sợ người si tình quấn riết, quấn đến động tâm" rồi sao?
"Ngươi tuyệt đối không được ra ngoài nói năng bừa bãi!"
Hàn Giang Tuyết vừa thẹn vừa giận, lo rằng ngày mai lại có những lời đồn kỳ quái lan truyền khắp nơi!
Vốn dĩ thiếu niên ấy đã sở hữu vẻ đẹp chẳng giống người phàm, nay đôi tai lại phơn phớt sắc hồng như điểm phấn, rõ ràng là đang tức giận, vậy mà trông lại như bị hồng trần vấy bẩn, ánh trăng rơi xuống phàm thế, khiến người ta đến cả suy nghĩ cũng ngừng lại.
Tay áo rộng đỏ thẫm che khuất tầm nhìn của gã sai vặt. Công tử áo đỏ rủ mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Quên đi."
Quên hết những gì đã nghe, cũng quên luôn cảnh sắc bản thân vừa lén nhìn thấy.
Gã sai vặt thoáng sững sờ, đợi đến khi hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng dáng Yến Phi Độ và Hàn Giang Tuyết đâu nữa. Trong đầu hắn ta chỉ còn nhớ rằng mình đến để thu dọn đồ đạc.
Yến Phi Độ theo Hàn Giang Tuyết rời khỏi nhã thất, nhưng thiếu niên kia bước rất nhanh, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng đâu.
—
Hàn Giang Tuyết thở hổn hển trở lại bàn tiệc, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy một vị thúc thúc bên cạnh đang uống rượu lên tiếng: "Ôi chao, đây chẳng phải là Thập Tam Lang nhà họ Yến sao? Ngươi cũng đến à?"
Hàn Giang Tuyết giật mình quay đầu lại, liền thấy Yến Phi Độ không biết từ lúc nào đã theo tới đây!
"Ngươi là quỷ à?"
Đi đứng không một tiếng động?
Yến Phi Độ chỉ mỉm cười với Hàn Giang Tuyết, rồi quay người, hướng về các vị thúc bá xung quanh mà chắp tay hành lễ: "Vừa hay gặp được Giang Tuyết, lại đã lâu không thỉnh an chư vị, xin được quấy rầy một chút."
Trong tiệc lập tức vang lên những câu "Nào có nào có", "Khách khí rồi khách khí rồi", râm ran không dứt.
Ở đây, Yến Phi Độ dẫu sao cũng là vãn bối, uống một chén rượu kính rồi ngồi xuống.
Hàn Giang Tuyết còn có chính sự phải lo, không thể cứ vì Yến Phi Độ mà tâm tình dao động mãi, nghiêng đầu, hỏi một vị bá bá bên cạnh: "Mong ngài khi vào triều hãy thay ta tâu một tiếng với Thánh Thượng. Nay ta cũng đã lớn, muốn tìm một chút việc để làm, chỉ mong được tận tâm báo quốc, làm gì trong cung cũng được."
Vị bá bá tóc hoa râm cười ha hả, uống cạn một chén, rồi vỗ vai Hàn Giang Tuyết: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện tại không làm gì cũng có bạc tiêu, cuộc sống ấy có biết bao người hâm mộ không? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, trông đáng thương quá! Được rồi, nghe nói bên cạnh Thánh Thượng cũng đang thiếu một hai người, muốn bồi dưỡng thành tiểu tướng quân, để ta thay ngươi hỏi thử một tiếng!"
Mặt mày Hàn Giang Tuyết hớn hở, lập tức rót thêm một chén rượu mời bá bá.
Yến Phi Độ lạnh lùng dõi mắt nhìn, người kia tuy mày mắt vẫn nở nụ cười, nhưng ánh nhìn lại tỉnh táo đến lạ thường, hiển nhiên lời vừa nói chỉ là khách sáo, căn bản không hề có ý thực lòng giúp Hàn Giang Tuyết tìm việc trong cung.
Hàn Giang Tuyết cố gắng vào cung làm gì?
Yến Phi Độ chợt nhớ tới lời tên sai vặt khi nãy từng nói, mẹ của Hàn Giang Tuyết ở trong cung sao?
Lúc ấy, một nam nhân trung niên ngồi đối diện Yến Phi Độ, đã uống quá chén, quên mất thân phận người trước mặt, liền buông lời trêu chọc: "Thập Tam lang, bọn ta còn tưởng đời này ngươi sẽ không bao giờ gặp lại A Tuyết nữa, sao nay lại tới? Là mất mặt đến chẳng cần da nữa rồi à?"
Hàn Giang Tuyết nghe vậy thì giận, y nghĩ dù gì cũng là lớn lên cùng Yến Phi Độ, dù có thế nào cũng không đến lượt người khác mỉa mai như vậy.
"Thúc à, lời này xin ngài đừng nói nữa..."
Giữa chốn tiệc rượu ồn ào, công tử áo đỏ dưới ánh đèn soi rọi, lông mày khóe mắt như vẽ, khóe môi khẽ cười, ung dung cầm chén rượu lên, hướng người kia mà kính một ly: "Chốn hồng trần vốn đầy si tình, có khi da mặt chẳng còn quan trọng nữa. Bóc đi rồi, lại mọc thêm một tầng khác, cũng chẳng tốn mấy đồng."
Lời nói nghe thì nhẹ hẫng, như lời người thấp kém tự giễu, nhưng khí độ của Yến Phi Độ lại cao ngạo vô cùng, như thể ban ân mà chịu chơi đùa cùng bọn họ vậy.
Những người có mặt đều nhất thời á khẩu, không biết nên nói gì. Có người cười gượng: "Quả nhiên là tân khoa Trạng Nguyên... Tài văn chương đều dồn hết vào đấu mồm rồi!"
Dù sau đó không ai nói gì thêm về Yến Phi Độ nữa, nhưng Hàn Giang Tuyết vẫn bứt rứt trong lòng, không muốn có ai tiếp tục lôi mình ra để đâm thọc Yến Phi Độ nữa.
Dù sao... dù sao những lời cần nói cũng đã nói rồi!
"Ta đi đây. Còn ngươi thì sao?" Hàn Giang Tuyết đột ngột đứng dậy, hỏi Yến Phi Độ.
Yến Phi Độ dĩ nhiên không nhiều lời, thong dong đi theo sau Hàn Giang Tuyết rời đi.
Vài vị thúc bá trông theo bóng lưng hai người, đều chỉ lắc đầu thở dài.
Toàn là thiếu niên phong lưu tuấn tú, một người truy đuổi, một người lẩn tránh, đoạn tình này, e là đã nên kết thúc từ lâu.
Thế mà hiện tại dây dưa không dứt, rốt cuộc là đang làm gì?
—
Trời dần tối, hoàng hôn như dung nham vàng rực, treo lơ lửng nơi cổng lớn chạm trổ tinh xảo phía trước.
Tiếng vó ngựa gõ nhẹ lên đường đá xanh, công tử áo đỏ cùng thiếu niên áo trắng sóng ngựa mà đi, giống như những hiệp khách thanh xuân tuyệt thế trong chuyện kể giang hồ năm xưa.
Các hàng quán ven đường, người qua kẻ lại, đều không kìm được mà dừng bước ngoảnh nhìn.
"Tiểu công tử có muốn mua hoa không? Có muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Mọi người đều gọi Hàn Giang Tuyết là "Tiểu công tử", nhưng ai nấy đều biết y đã là Tiểu Hầu gia, chỉ là mượn cớ xưng hô thân mật để nói một câu mà thôi.
Hàn Giang Tuyết khẽ lắc đầu, cái gì cũng không cần.
Yến Phi Độ thì lại hứng thú nhìn khắp xung quanh, như thể đang xem thử Hàn Giang Tuyết thật sự không muốn, hay chỉ là khách sáo từ chối.
Hàn Giang Tuyết nhìn về phía trước, bỗng nhiên khẽ ho một tiếng: "Cái đó... lời khi nãy trên bàn tiệc, ngươi đừng để trong lòng. Chỉ là chuyện thích hay không thích, về sau đừng nói nữa. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không ở bên ngươi đâu."
Yến Phi Độ chẳng hề có bộ dáng bị đả kích, ngược lại khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười: "Ta có chỗ nào không tốt, có thể sửa. Dù sao cũng phải cho ta một lý do chứ?"
Hàn Giang Tuyết: "..."
Yến Phi Độ muốn lý do, Hàn Giang Tuyết liền cho hắn một cái.
"Tóm lại, ngươi là người thì không được!"
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Yến Phi Độ cũng suýt vỗ tay tán thưởng.
Hay lắm, quả nhiên là Vô Giới Tương Tương Sinh lợi hại, để hắn nếm tận khổ đau của việc "Cầu mà không được", lại dứt khoát xuống tay tận gốc, còn dữ dội hơn Vương Mẫu lấy trâm vàng rạch xuống Ngân Hà!
Thế nhưng, thế gian này dẫu có ngăn trở thế nào, Yến Phi Độ cũng đều bước qua được.
Hắn mỉm cười, dáng vẻ tuấn mỹ như cây ngọc lan giữa trăm hoa, mà lời thốt ra lại khiến cả Phật tổ cũng phải che tai:
"Vì ngươi, không làm người thì có sao đâu. Giờ, ta có thể thích ngươi chưa?"
Tay Hàn Giang Tuyết nắm dây cương run lên một chút, trong lòng chỉ còn trào dâng hai chữ to đùng: Bi.ến Th.ái!
Làm gì có người như vậy, sao lại như thế này, sao lại không biết xấu hổ đến thế...
Trong lòng Hàn Giang Tuyết gió giật mưa tuôn, mà Yến Phi Độ lại ghìm ngựa đứng lại, ánh mắt rơi vào một quầy hàng bên đường, đang bày bán những chiếc đèn hình cá chép.
"Ngươi muốn cái này không?"
Nghe Yến Phi Độ hỏi, Hàn Giang Tuyết cứ tưởng hắn đang cố đánh trống lảng, bực bội đáp: "Ai mà thèm cái đó!"
Chỉ là, khi thật sự nhìn rõ dáng vẻ của chiếc đèn cá chép kia, y liền đứng sững lại.
Yến Phi Độ liếc thấy nét mặt y, liền mỉm cười xuống ngựa, sải bước về phía quầy hàng.
Giữa muôn ngàn ánh đèn lung linh rực rỡ, giữa trăm nghìn chiếc đèn cá bơi được thả trôi trên sông, công tử áo đỏ ngẩng đầu, đưa tay lấy xuống hai chiếc đèn treo trên cao nhất, một chiếc đèn cá vàng, một chiếc cá chép đỏ.
Đều là đèn cá mập mạp tròn trĩnh, đuôi cá đong đưa bồng bềnh, thân cá căng tròn đáng yêu.
"Ngươi muốn cái nào?"
Yến Phi Độ đưa hai chiếc đèn cá đến trước mặt Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết không nói lời nào, như thể không chịu nhận ân huệ của hắn, thế nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc cá chép đỏ. Vậy nên, Yến Phi Độ liền đưa cho y chiếc cá chép đỏ ấy.
Cầm lấy đèn cá, Hàn Giang Tuyết nhẹ nhàng vu.ốt ve chiếc đuôi mềm mại, khẽ hỏi nhỏ: "Ngươi làm sao biết ta muốn cái này?"
Yến Phi Độ nghiêng đầu nhìn thiếu niên trên lưng ngựa, chậm rãi nói: "Bởi vì từng có người hỏi ta, tại sao ao nhà ta không có cá. Y nói, y thích nhất là cá chép."
Sương tuyết quanh năm nơi Sương Thiên Hiểu Giác, ao kia tự nhiên chẳng có cá.
Thỏ con Hàn Giang Tuyết mỗi lần đi ngang, đều cảm thấy quạnh quẽ. Y hỏi Yến Phi Độ tại sao lại không nuôi, mà thật ra, chỉ là Yến Phi Độ chưa từng dẫn nước ấm vào ao mà thôi.
Thế thì... nếu thỏ con thích, chi bằng chuẩn bị vài con cá cho y.
"Li nô" vốn luôn thích cá mà.
Khi ấy, Yến Phi Độ thuận miệng hỏi Hàn Giang Tuyết thích loài cá nào, Hàn Giang Tuyết giơ móng cười rộ lên, đương nhiên là cá chép đỏ!
Cái loại to tròn, đỏ chói, trẻ con trên tranh Tết cũng ôm được ấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.