Lúc này, Hàn Giang Tuyết ôm đèn cá chép đỏ trong tay, chẳng rõ Yến Phi Độ đang nhớ đến ai mà khóe môi vương ý cười ôn nhu. Nhưng chính y cũng thấy trong lòng có chút vui vẻ không tên.
Chỉ là... đi một lúc, Hàn Giang Tuyết bỗng mở miệng: "Đừng đi theo ta nữa, nhà ngươi đến rồi."
Y chỉ vào cánh cổng lớn một bên, vài gia đinh đã chạy ra, chuẩn bị dắt ngựa cho Yến Phi Độ.
Yến Phi Độ bấy giờ mới làm bộ chợt nhớ ra: "Thì ra là nhà ta."
Thấy Yến Phi Độ vẫn không có ý định xuống ngựa, Hàn Giang Tuyết liền quay sang mấy gia đinh, nói—
"Dắt hắn đi đi, ngày mai còn phải lên triều đấy."
Hàn Giang Tuyết hừ một tiếng, phân phó cho đám gia đinh.
Yến Phi Độ nghĩ, à, thì ra hắn còn đảm nhiệm chức vụ ấy. Vậy chẳng phải có nghĩa là hắn có thể vào cung sao?
Vào cung sớm một chút, tìm được mẹ của Hàn Giang Tuyết, sau đó là có thể thoát khỏi nơi này rồi.
Tuy trong lòng đã có kế hoạch, nhưng Yến Phi Độ vẫn chưa rời đi. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay về phía Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết ngẩn ra: "Làm gì vậy?"
Không rõ là phản xạ vô thức hay do bản thân muốn thế, Hàn Giang Tuyết cũng đưa tay ra.
Hai người vẫn còn đang cưỡi ngựa, Yến Phi Độ hơi nghiêng người về phía trước, dải dây buộc tóc đỏ rực từ vai hắn trượt xuống, rơi nhẹ trên vai Hàn Giang Tuyết.
Mũi Hàn Giang Tuyết như phủ đầy hơi thở nóng bỏng của Yến Phi Độ, y hơi nghiêng về sau theo bản năng, tưởng đâu Yến Phi Độ muốn hôn mình.
Nhưng Yến Phi Độ không nắm tay y, cũng không vô lễ giữa đường. Hắn chỉ đưa tay lên, dịu dàng xoa nhẹ đỉnh đầu Hàn Giang Tuyết.
"Dù không rõ vì sao ngươi không chịu thân cận ta, khẩu khí lại rất 'cứng rắn'. Nhưng ta muốn nói, bất kể ngươi đối với ta thế nào, ta đều sẽ không giận, tuyệt đối không trách ngươi."
Cho nên, không cần phải giống như hôm nay nữa.
Mỗi lần Hàn Giang Tuyết nói chuyện với Yến Phi Độ, chỉ cần ngữ điệu có hơi nặng, thiếu niên như được chạm khắc từ băng ngọc kia, ánh mắt sẽ vô thức tránh đi, rồi lại lén nhìn ngược trở lại, dè dặt bất an...
Giống hệt một chú thỏ nhỏ giấu mình sau khe cửa sổ, len lén nhìn người ta, trong lòng đầy chột dạ.
Yến Phi Độ bật cười, rồi nhảy xuống ngựa, thong thả rời đi.
Hàn Giang Tuyết đứng nhìn theo Yến Phi Độ bước vào đại trạch, y vẫn đứng yên tại chỗ, đưa tay lên khẽ sờ đỉnh đầu mình, nhỏ giọng đầy áy náy: "Xin lỗi... Nếu như ngươi không thích ta... thì tốt biết bao..."
—
Vừa bước chân vào cái gọi là "nhà", Yến Phi Độ đã thấy một lão nhân cao lớn trong tiền sảnh giơ gậy đánh tới!
Yến Phi Độ cảm thấy khá thú vị, hắn tự nhiên nghiêng người tránh né, để cây gậy gõ mạnh xuống nền đá.
"Ngươi, ngươi cái tên bất hiếu này! Ngươi lại đi dây dưa với Hàn Giang Tuyết phải không? Ta nghe người ta nói, hai đứa còn tình tứ trước phủ Quốc Công! Ngươi rốt cuộc có còn biết xấu hổ không hả?!"
Yến Phi Độ thở dài một tiếng: "Sao mà các người nói tới nói lui cũng chỉ có mỗi câu này? Mất mặt... thì có gì khó đâu?"
Lão Quốc Công, cũng chính là cha của Yến Phi Độ tại thành này, nghe xong câu đó suýt thì tắc thở, vỗ ngực ngồi phịch xuống đất, gào lên: "Nhà ta thật bất hạnh mà! Ngươi cái đồ súc sinh, có còn mặt mũi nào nhìn tổ tông không! Ngươi biết rõ hai nhà có thâm thù đại hận, vậy mà vẫn tự hạ mình, theo đuổi Hàn Giang Tuyết! Ngươi là đứa giỏi nhất đời này, con cháu có chí khí nhất, chẳng lẽ không biết danh tiếng trong quan trường là điều quan trọng nhất sao! Hàn Giang Tuyết dù có đẹp đến mấy, có ăn được không?! Ngươi không lẽ còn muốn gả vào nhà bọn họ?!"
Yến Phi Độ giả vờ suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc đáp: "Chuyện này... có khi trở thành một đoạn giai thoại hay đấy."
Quốc Công trông như sắp ngất đến nơi, nhưng Yến Phi Độ cũng không thật sự muốn khiến vị cha già của mình tức chết ngay tại chỗ.
Hắn chắp tay hành lễ, bộ dáng rất lễ độ, mỉm cười hỏi: "Cha, đứa súc sinh nhà ngài muốn thỉnh giáo một chút: việc thượng triều... thì phải đi như thế nào ạ?"
"Ngài... có thể dạy lại một buổi không?"
—
Phủ Quốc Công gà bay chó sủa, thì trong phủ Hầu gia, một màn đại hí kịch cũng vừa mở màn.
Hàn Giang Tuyết vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc u oán của một phụ nhân.
"Con ơi là con! Ta cực khổ nuôi con từ khi còn bé xíu đến tận bây giờ, chẳng biết mình đã làm sai điều gì, mà con cứ ba ngày một lần lại chạy ra ngoài, tìm cái gì mà mẹ ruột!"
Một phụ nhân mặc y phục lộng lẫy đang ngồi trong đại sảnh sáng trưng ánh nến, giọng nói nghẹn ngào uất ức. Ánh đèn từ hàng chân đèn cao chiếu rọi khắp nơi, khiến Hàn Giang Tuyết phải nheo mắt lại.
Bên cạnh là vài tì nữ đang khẽ khàng khuyên nhủ: "Phu nhân đừng khóc nữa, cẩn thận thân thể..."
Hàn Giang Tuyết nhỏ giọng, tiếp tục nhắc lại lời mình đã nói không biết bao nhiêu lần: "Ân tình của người, con vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng... tìm mẹ ruột, cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện khác mà..."
Không ngờ lời này lại khiến Liên phu nhân, mẹ kế của Hàn Giang Tuyết khóc càng thảm thiết hơn.
Bà nước mắt đầm đìa, gần như ngất đi trong tiếng nghẹn ngào: "Bao năm nay ta đối đãi với con có chỗ nào chưa đủ? Vậy mà con lại không thèm bàn bạc lấy một lời, đã đùng đùng kéo người đi tìm! Con cũng biết mà, mẹ con sau khi sinh ra con thì bỏ đi, con còn muốn tìm ở đâu? Lẽ nào không tìm được một ngày thì một ngày không chịu về nhà sao?!"
Hàn Giang Tuyết thở dài: "Con chẳng phải đã về rồi sao?"
Liên phu nhân run rẩy đứng lên, khăn tay trong tay bà đã ướt đẫm.
"Nếu con đã chê ta rồi... vậy thì ta đi theo cha con luôn! Ta chẳng mong con báo đáp gì, chỉ là không hiểu vì sao mấy ngày nay con lại đột nhiên thay đổi như vậy!"
Bà nói xong liền định lao đầu vào tường.
Hàn Giang Tuyết phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ra ngăn lại, sau đó gọi thị nữ đến: "Đưa... mẹ ta về phòng, nấu bát canh an thần cho người."
Liên phu nhân cũng chẳng thực sự muốn chết, chỉ là giận Hàn Giang Tuyết không hiểu chuyện, lại còn làm mất mặt bà giữa thành.
Mẹ ruột của Hàn Giang Tuyết đã mất tích hơn 10 năm rồi, thật sự còn có thể đi đâu tìm chứ?
Người vừa rời đi, Hàn Giang Tuyết liền xoa vai, mệt mỏi cầm theo chiếc đèn lồng cá chép nhỏ của mình quay về viện.
Nhà nào cũng có chuyện khó nói, chỉ không biết nhà người khác có phải cũng mỗi ngày ba màn hí kịch như nhà mình không.
Một tiểu đồng ôm một chồng thư lớn đi ngang qua, thấy Hàn Giang Tuyết liền tiến lên thỉnh thị. Hàn Giang Tuyết không cần suy nghĩ liền phất tay: "Theo lệ mà làm."
Tiểu đồng gật đầu, tìm một chỗ rồi đem toàn bộ số thư kia đi đốt sạch.
Đó đều là thư tình người khác gửi đến cho Hàn Giang Tuyết, mà y chưa từng hồi âm một lá nào.
Dù trong thư là nỗi lòng tha thiết, hay thi từ hoa mỹ đến mùi mẫn, Hàn Giang Tuyết đều không thích những lời hoa văn đó, mà thực ra cũng có phần... không hiểu được hết.
Khác hẳn với vẻ ngoài đẹp đến như không thực kia, Hàn Giang Tuyết thực chất lại là một tên thô lỗ chẳng chút tinh tế.
Chờ khi trở về viện, y liền cho lui đám tiểu đồng, một mình vào phòng thay y phục.
Y chậm rãi cởi bỏ áo khoác, rồi đến trung y. Làn da trắng như tuyết, dung nhan tú lệ, cảnh tượng này vốn nên là một màn xuân sắc quyến rũ có thể ghi vào tiểu thuyết.
Thế nhưng, cái bóng bị ánh nến chiếu xuống mặt đất kia lại bất ngờ biến đổi.
Từ bóng dáng thiếu niên cao gầy thẳng tắp, dần dần thu nhỏ lại, nhỏ đến mức... chỉ còn bằng lòng bàn tay.
Chỉ chốc lát sau, từ sau tấm bình phong chạm khắc hoa điểu sơn thủy mạ vàng, chầm chậm bước ra một con thỏ con lông màu nâu nhạt.
Thỏ con nhìn vào gương trước mặt, trong gương phản chiếu hình dáng hiện tại mềm mại, tròn trịa của y, bất giác lại — lại — lại — lại thở dài một hơi thật dài.
Phải rồi, Hàn Giang Tuyết không phải vì phát điên mới chạy đi tìm mẹ, mà là vì y đã biết được thân thế thật sự của mình.
Có một ngày, y như thể bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài mơ hồ. Lúc bước xuống giường vẫn còn thấy chiếc giường cao bất thường, muốn lấy quần áo cũng với không tới.
Đến khi dụi dụi mắt xong, Hàn Giang Tuyết mới kinh hãi nhận ra, trong gương lại phản chiếu ra một con thỏ con!
Tai thì ngắn củn, móng còn ngắn hơn cả tai, hai má mềm mềm, cả người thì tròn quay!
Khó trách người ngoài đều nói dung mạo y chẳng giống phàm nhân, thì ra, y thật sự không phải người! Q人Q
Một kẻ có thể hóa thành thỏ con như Hàn Giang Tuyết, tất nhiên không thể là con của hai phàm nhân sinh ra. Đã biết cha ruột đã khuất của y là người phàm, vậy thì mẹ ruột... nhất định chính là yêu tinh!
Hàn Giang Tuyết lặng lẽ nhảy lên bậu cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua khe cửa.
Trên trời treo một vầng trăng sáng, mà trong màn đêm ấy... không chỉ có ánh trăng mà thôi.
Trên bầu trời, ngoài vầng trăng sáng, còn có một đạo quang như dải lụa trắng, khi ẩn khi hiện, mơ hồ như sợi dây ánh sáng chập chờn lay động.
Dây ánh sáng ấy đứt đoạn nối tiếp, một đường kéo dài, thẳng hướng hoàng cung.
Đã nhiều năm không gặp được mẹ, giờ có thể hóa thành thỏ con, vậy mà Hàn Giang Tuyết lại đột nhiên thấy bứt rứt không yên, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn được gặp người ấy một lần.
Trong tim y luôn tồn tại một ý niệm mãnh liệt, dù có chết, y cũng nhất định phải tìm được mẹ của mình.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ, trong lòng Hàn Giang Tuyết lại dâng lên một dòng ấm áp, như thể từng được người ấy cất giấu dưới bụng mà ủ ấm nuôi lớn.
Thỏ con ngồi xổm bên khe cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời đêm hồi lâu. Trước kia y từng muốn dùng thân thỏ len lén đột nhập hoàng cung trong đêm, nhưng lại bị thị vệ bắt tại trận, suýt chút nữa đã bị đưa vào ngự thiện phòng, làm thành món... thỏ cay tê vị!
May mà Hàn Giang Tuyết vùng vẫy liều chết thoát thân, từ đó về sau không dám tự tiện xông vào hoàng cung nữa.
Vì vậy dạo gần đây y chỉ đành nhờ người quen giới thiệu đường đi nước bước, trà cống dâng không ít, tối nay còn phải cùng thúc bá uống rượu, chỉ mong kiếm được một công vụ quang minh chính đại để được vào cung.
Ngắm trời mỏi mệt, Hàn Giang Tuyết thổi tắt nến trong phòng, thỏ con tung mình nhảy lên giường, chui vào trong chăn.
Một lát sau, y lại tung tung tung nhảy xuống đất, ôm chiếc đèn lồng cá chép đỏ đặt ở bệ thấp cạnh giường mang lên giường.
Chiếc đèn cá chép đỏ này so với thỏ con thì khá to, bằng chừng bốn con thỏ nằm cạnh nhau mới hết chiều dài.
Hàn Giang Tuyết nhìn ngắm chiếc đèn, cẩn thận cũng phủ chăn lên cho nó, rồi mới nhắm mắt lại.
"Xin lỗi nhé, Yến Phi Độ... Ta không muốn hung dữ với ngươi đâu."
"Thế nhưng, ta không thể làm hại người ta được..."
"Bởi vì... thỏ con... không thể ở bên con người được."
"Người và yêu... khác biệt quá lớn mà!!!"
Dưới ánh trăng, thỏ con ngủ say, miệng khẽ chụt chụt, đôi chân nhỏ xíu vô thức run lên một cái, hai cái móng mềm mềm thì đang ôm chặt lấy vây cá của chiếc đèn lồng cá chép đỏ.
"Tiên nhân..."
Trong mộng, Hàn Giang Tuyết vẫn là hình dáng thỏ con, ngoan ngoãn ngồi trong lòng một người, lấy đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay người ấy làm nũng.
Y không nhìn rõ được gương mặt người kia, chỉ nhớ tay người ấy thật ấm.
Dù đêm có tối đến đâu, gió lạnh đến đâu... cũng có thể vì y mà xua tan tất cả.
Chỉ là Hàn Giang Tuyết không biết, khi y ngủ say, thực sự có một vị tiên nhân đang ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vu.ốt ve đầu y, mãi đến khi thấy thỏ con trong mộng cũng nở nụ cười ngọt ngào, người ấy mới đứng dậy rời đi.
—
Khi Yến Phi Độ trở về phủ Quốc Công, tiểu đồng đã tìm khắp nơi lo lắng cho hắn.
Thế là trời còn chưa sáng hẳn, Yến Phi Độ đã lên xe ngựa, vội vã hướng về hoàng cung.
Hắn vén màn xe lên nhìn ra ngoài, nhưng không chỉ dùng mắt thịt, mà là để cảm nhận khí tức.
Đáng tiếc là, dù đã biết trong hoàng cung có điều khả nghi, thì trong Vô Giới Tương Tương Sinh, Yến Phi Độ cũng không thể vượt qua quy tắc, lập tức tìm ra nơi ẩn thân của Nhất Hồ thiền sư.
Suy cho cùng, yêu vật trú ngụ trong giới, hưởng sự cúng tế, ẩn thân chính là bản lĩnh lớn nhất của chúng.
Yến Phi Độ mở chiếc quạt ngọc trong tay, vừa phe phẩy vừa nghĩ, nếu sau buổi chầu còn kịp, có thể đi tìm Hàn Giang Tuyết một chuyến.
Dù sao thì... giờ hắn không làm người nữa rồi (miệng nói vậy).
Vậy thì, Hàn Giang Tuyết còn có lý do gì để từ chối hắn?
—
Trong hoàng cung, có một vị hoàng tử nhân lúc chưa lâm triều, đã vội đến trước thư phòng.
Cửa thư phòng mở ra, hoàng tử lập tức quỳ xuống, dập đầu hướng vào trong, cao giọng: "Phụ hoàng! Nhi thần muốn thỉnh cầu một đạo thánh chỉ tứ hôn!"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Giang Tuyết: Không được đâu! Ta là thỏ con mà, sao có thể ở bên người được!
Yến Phi Độ: Vậy ta đăng ký bỏ làm người trước nhé?
—
Phong thủy luân chuyển!
Thỏ con hình người học cách giữ mình, tiên tôn giác ngộ bi.ến th.ái!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.