Thỏ con giơ chiếc lá xanh lên, hét với Yến Phi Độ: "Tiên nhân, mau đốt nó đi! Báo cho mọi người biết, ta tìm thấy mẹ rồi! Mẹ ở trong bức bích họa sau lưng ta, đang đánh con hồ ly tinh đó!"
Vừa rồi khi Hàn Giang Tuyết giơ đèn soi lên, thấy bức bích họa to như vậy, vừa thấy con mèo trắng kia liền thuận miệng gọi một tiếng "Mẹ".
Đèn trong tay vì chấn động mà rơi xuống đất, tàn lửa văng lên tường, đốt cháy vài sợi lông của con hồ ly đỏ.
Nếu là bích họa thật, đương nhiên sẽ không cháy được, nhưng đốm lửa ấy lại như tìm được vật dễ cháy, dần dần lan ra trên tường.
Thỏ con ban đầu còn cuống đến mức xoay vòng vòng: "Sắp cháy đến mẹ của ta rồi!"
Y vội vươn móng vỗ lên đó, thì trong đầu lại vang lên một tràng cười lớn.
"Con ta, làm tốt lắm! Có cháy cũng phải cháy chết con hồ ly tinh này trước!"
Chuyện Hàn Giang Tuyết vô tình làm vậy, lại khiến Lục Thủy Tương Phi bị giam ở trung tâm cảnh giới này có được một hơi thở nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên, việc Yến Phi Độ ở bên ngoài cầm chân Phù Phong, cũng khiến Nhất Hồ thiền sư bị phân tâm.
Một luồng nóng bỏng rơi xuống giữa trán Hàn Giang Tuyết, Lục Thủy Tương Phi lớn tiếng nói: "Chút mê chướng cỏn con mà cũng dám làm bẩn thần hồn con ta! Mau đi! Cùng thằng nhóc ngoài kia phá nát cảnh giới này cho ta, ta phải xé con hồ ly tinh kia thành mảnh vụn!"
Theo sau đoạn thoại đầy khí thế phản diện ấy, làn sương mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777156/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.