🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yến Phi Độ đang ngồi trong trà thất, tay cầm một quyển sách 《Tiên Giới Cung Đấu Truyện: Ký Sự Tiên Nhân Xấu Xa》。

Vừa rồi Hàn Giang Tuyết nghe nói hắn muốn đến Đoạn Kiều Thiên Sơn trước, lập tức xù lông!

Toàn bộ con thỏ như hóa thành một quả bồ công anh bông xù.

Yến Phi Độ nhất thời có hơi hoảng, trong đầu lóe qua vô số suy tính, tầng tầng lớp lớp logic rối rắm, trăm ngả phân tích, cuối cùng chỉ có thể dùng cách nghĩ đơn giản nhất để giải thích: "Bởi vì, núi Đồ La cách Đoạn Kiều Thiên Sơn gần hơn, nên mới đi chỗ đó trước. Tuyệt đối không phải là không đến Đào Hoa Lạc nữa."

Sau đó, Yến Phi Độ liền nhìn thấy quả bồ công anh kia... từ từ, từ từ xẹp lại.

Thỏ con "Hây" một tiếng, đập đùi than: "Thì ra là gần hơn à! Ta còn tưởng tiên nhân giống trong truyện, lại trở mặt nữa cơ!"

Nhìn gương mặt cười ngọt ngào của Hàn Giang Tuyết, Yến Phi Độ thầm nghĩ, không nói đến truyện, thì trước kia hắn thực sự từng trở mặt rồi.

Có điều...

Yến Phi Độ vẫn giữ nụ cười bình thản, vươn tay về phía Hàn Giang Tuyết: "Quyển sách này nghe qua đúng là bảo điển nhân sinh, không biết có thể cho ta mượn mấy ngày, để ta mở mang kiến thức được không?"

Thỏ con vừa nghe có người muốn xem truyện của mình, lập tức hào hứng!

Trước kia ở núi Đồ La, chỉ có y và vài tiểu yêu khác thích đổi truyện với các thương nhân yêu tinh lang thang mà xem.

Mấy ca ca tỷ tỷ trong nhà thì ngày ngày hoặc ngủ, hoặc xin ăn, không thì tu luyện hoặc ra ngoài rong chơi, nếu có muốn xem truyện thì cũng chỉ gọi thỏ con lại, bắt y đọc cho nghe.

Rất hiếm ai cùng y chia sẻ sở thích.

Vì thế thỏ con lập tức lôi hết truyện trong cái bọc nhỏ của mình ra, nhét hết vào tay Yến Phi Độ.

"Tiên nhân cứ xem thoải mái! Nếu chưa đủ thì ta còn nữa!"

Dáng vẻ như phụ huynh nhét cơm cho con, khiến Yến Phi Độ cũng chỉ biết mỉm cười.

Hắn dùng thuật pháp phóng to những quyển truyện nhỏ ra, rồi bắt đầu đọc.

Đọc sách tất nhiên cần một nơi yên tĩnh, Hàn Giang Tuyết biết điều ấy nên không quấy rầy, chỉ chơi đùa bên ngoài.

Yến Phi Độ đọc được một lát quyển 《Ký Sự Tiên Nhân Xấu Xa》 liền phát hiện, quả nhiên học được không ít điều.

Tuy rằng nội dung có phần hoang đường, nhưng liệt kê đặc điểm của người xấu thì lại vô cùng chính xác.

Yến Phi Độ đã học được và cũng hiểu được lối tư duy của thỏ con.

Ừm, đây chính là đem Yến Phi Độ so sánh đối chiếu với vị tiên nhân xấu xa trong sách.

Chỉ là cách viết kiểu này:  Trong mắt tiên nhân xấu xa lóe lên một tia tàn nhẫn; Tiên nhân xấu xa cười một cách tàn nhẫn; Tiên nhân xấu xa nói đầy tàn nhẫn"...

Chẳng lẽ ngoài chữ "Tàn nhẫn" ra thì không còn từ nào để miêu tả nữa sao?

Yến Phi Độ liếc nhìn tên hiệu sách, quyết định sau này không mua sách của hiệu sách này nữa.

Khi Yến Phi Độ chuẩn bị lật sang trang kế tiếp, liền cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Hàn Giang Tuyết dùng hai móng nhỏ đặt trên mép cửa, chỉ ló nửa cái đầu và một bên tai thỏ ra, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.

Trên đời đã có mèo lén lút, nghĩ đến thì thỏ cũng có thể lén lút như vậy.

Yến Phi Độ khẽ ho một tiếng, Hàn Giang Tuyết lập tức rụt đầu lại, nhưng chốc lát sau lại thò ra lần nữa.

Thỏ con ngó ngó.

"Giang Tuyết, có gì thì nói đi." Yến Phi Độ mỉm cười vẫy tay với thỏ con.

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngài, thấy có hay không?" Hàn Giang Tuyết không bước vào trà thất, đã nói là không quấy rầy thì sẽ không vào.

Chỉ là Hàn Giang Tuyết quá muốn biết cảm nhận của bằng hữu đọc sách, do đó một lúc sau không nhịn được lại chạy đi nhìn xem Yến Phi Độ đã đọc xong chưa.

"Hay lắm, chẳng trách ngươi thích như vậy." Yến Phi Độ chống cằm, mỉm cười nhìn Hàn Giang Tuyết, "Chỉ là con người rất phức tạp, một quyển sách không thể kể hết cả một đời người. Trong thực tế, có những kẻ xấu nghĩ quá nhiều, chỉ một kế sách thôi cũng đủ để viết kín cả quyển sách rồi."

Hàn Giang Tuyết nghe xong, không khỏi cảm khái: "Những người đó tóc chắc chắn bạc rất nhanh."

Được bằng hữu phản hồi, Hàn Giang Tuyết nhanh chóng tưng tưng tưng chạy mất, hoàn toàn không hay biết Yến Phi Độ đã bắt đầu sắp xếp lại giá sách, chuẩn bị giới thiệu cho y vài quyển sách nói về bốn đức hạnh của quân tử.

Còn Hàn Giang Tuyết thì đang ở trên boong thuyền, ôm một chiếc cần câu mà nghịch.

Cần câu là y tìm được trong kho tầng một. Khi lấy, Hàn Giang Tuyết còn hỏi qua Yến Phi Độ, hắn nói cần câu này là để câu cá trên mây.

Hàn Giang Tuyết từng nghe Mèo mẹ kể, trên trời cũng có cá.

Một dạo, thỏ con ngày ngày ngẩng đầu ngóng trời, mong có con cá lớn từ trên trời rơi xuống.

Đáng tiếc là chưa từng đợi được.

Hàn Giang Tuyết giẫm lên bậc thang trên boong thuyền, trèo lên đài cao.

Một trận gió lớn thổi tới, suýt chút nữa đã thổi bay thỏ con đi mất —

May mà Hàn Giang Tuyết hiểu rõ trọng lượng bản thân, đã sớm kéo một chậu cây ngọc điêu hình đào đến, buộc mình vào gốc cây!

Thỏ con ngồi dưới cây đào, thế là có thể bắt đầu câu cá rồi.

Dây câu trắng buông xuống bầu trời, mồi đỏ rơi vào trong tầng mây, thuyền mây cưỡi gió, lững lờ trôi trên không trung.

Không khí trên trời đối với Hàn Giang Tuyết cũng không xa lạ, y vẫn còn nhớ chuyện từng được Tố Huyền Thủy Quân mang bay lên trời.

Bây giờ thì là ngồi trên chiếc thuyền mây tuyết trắng này, phiêu du giữa trời cao.

Cá sinh ra trên trời sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?

Thỏ con ngồi trên cây đào ngọc, đong đưa đôi chân nhỏ, chăm chú nhìn vào cần câu.

Nhưng không biết là do thuyền mây bay quá nhanh, hay là trên trời vốn không có cá, mà cần câu ấy đã lâu vẫn chưa hề động đậy.

Hàn Giang Tuyết đung đưa giữa hai suy nghĩ: "Mồi của tiên nhân có khi nào quá hạn rồi" và "Tay ta có thúi không".

Thiên hạ kẻ câu cá biết bao nhiêu, đã muốn câu cá thì phải có kiên nhẫn.

Cái đầu nhỏ của Hàn Giang Tuyết gật gù, bị gió trời trên cao thổi đến có chút buồn ngủ.

Tiếng gió vù vù, bên tai toàn là âm thanh êm tai của linh điểu bay lượn xuyên qua biển mây, rồi thì... thỏ con đột nhiên nắm chặt hai móng nhỏ của mình!

Cần câu động rồi!

Hàn Giang Tuyết vừa định kêu lên, miệng đã bị một ngón tay chặn lại.

Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy Yến Phi Độ không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh y, mỉm cười lắc đầu ra hiệu giữ im lặng.

Thế là Hàn Giang Tuyết liền dán mắt vào cần câu, dưới sự giúp đỡ của Yến Phi Độ, từ từ thu dây lại từng chút một.

Sau đó một mảng đen từ biển mây dần nổi lên, nhanh chóng lộ ra cả cái đầu, thân thể, rồi đến cái đuôi to lớn.

Đuôi cá vẫy mạnh suýt nữa làm Hàn Giang Tuyết tuột mất cần câu, đây chẳng phải là một con cá voi con hay sao?!

"Ọng! Ọng!"

Đầu tròn thân tròn, thân đen bụng trắng, cá voi con trôi lềnh bềnh trước mũi thuyền mây, "A phi" một tiếng nhả mồi ra, còn lè lưỡi chép miệng một cái.

Hiển nhiên là nó đã ăn xong mồi, bụng béo ú còn thấy đói nữa kìa!

"Ọng? Ọng ọng?"

Cá voi con gác đầu lên lan can trước mặt Hàn Giang Tuyết, hướng về phía thỏ con mà kêu mấy tiếng liền.

Thỏ cob rõ ràng là nghe hiểu rồi.

"A? Ngươi đói bụng? Bởi vì ta câu ngươi dậy, nên ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?"

Trong lòng Hàn Giang Tuyết sáng tỏ, thì ra là câu lên một con cá chuyên đi cướp giật!

"Bàn Bảo, ngươi tên là Bàn Bảo?" Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, thương lượng với cá voi con, "Ngươi là do ta câu lên, đáng lý ra phải để ta ăn ngươi mới đúng chứ!"

Bàn Bảo lắc đầu nguầy nguậy, lập tức lăn ra ngửa bụng ăn vạ, cái đuôi to oành quạt gió "phù phù" thổi tung tầng mây, một lúc sau còn chọc thủng cả một lỗ!

Thế là một con thỏ con và một con cá voi con, một thì chiu chiu chiu, một thì ọng ọng ọng, đôi bên tranh cãi mãi không dứt, ai cũng không chịu để ai ăn!

"Con cá voi này là có chủ."

Yến Phi Độ như thể quen biết Bàn Bảo, xoa đầu Hàn Giang Tuyết, nhàn nhạt nói một câu.

"Đi tìm chủ của ngươi mà ăn cơm, đừng có tùy tiện chặn thuyền nữa, thiên hạ đâu phải ai cũng là người tốt."

Bàn Bảo "ọng ọng" hai tiếng, như là đáp lời, lại như muốn giải thích, nó thấy trên thuyền này toàn người tốt thì mới đến mà!

Hàn Giang Tuyết ôm bụng cười khúc khích.

Vừa nãy nói không cho Bàn Bảo ăn chỉ là nói đùa thôi.

Thỏ con lôi ra khẩu phần lương thực của mình, có chút cá khô và cà rốt.

Tiếp theo là màn Hàn Giang Tuyết ném cá khô, Bàn Bảo béo ục ục nhảy lên đớp lấy, ăn một cách vui vẻ.

"Tiên nhân, ngài nhận ra Bàn Bảo? Nó là ai nuôi vậy?" Hàn Giang Tuyết quay đầu hỏi.

Yến Phi Độ nhẹ thở dài: "Còn ai vào đây nữa, người của Đào Hoa Lạc."

Thỏ con lập tức phấn chấn, vẫy móng tay nhỏ về phía Bàn Bảo, liên tục hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên là gì vậy? Có tốt không? Có lợi hại không?"

Cá voi con đắc ý bơi vòng vòng trong biển mây, tiếng "ọng ọng" đầy kiêu hãnh vang vọng khắp trời đất.

Đương nhiên là rất lợi hại rồi —

Nhưng lời tiếp theo của Hàn Giang Tuyết lại khiến Yến Phi Độ hơi sững người.

Thỏ con tưng tưng tưng chạy đến bên Yến Phi Độ, ôm lấy một ngón tay của hắn, lớn tiếng kêu lên: "Tiên nhân cũng là từ Đào Hoa Lạc đi ra đó! Hắn còn lợi hại hơn!!!"

Đây rõ ràng là bắt đầu thi đua so bì rồi.

Yến Phi Độ không nhịn được bật cười.

Đợi khi cho cá khô xong, Bàn Bảo muốn cảm tạ Hàn Giang Tuyết, mời y ngồi lên đầu mình, nó sẽ đưa thỏ con đi dạo một vòng trên biển mây.

Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn Yến Phi Độ, Yến Phi Độ khẽ gật đầu.

"Không sao. Nếu con cá nghịch ngợm, làm ngươi rơi xuống, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng, ta sẽ đỡ được ngươi."

Thỏ con lập tức nhảy vút lên không, đáp xuống đầu cá voi một cách vững vàng!

"Bàn Bảo! Ngươi phải cẩn thận đó nha!" Hàn Giang Tuyết dặn dò.

"Ọng ọng——"

Béo Bảo ngẩng đầu rống một tiếng, sau đó "tõm" một cái lặn thẳng vào biển mây.

Sau khi bọn họ đi, phía sau Yến Phi Độ lại vang lên tiếng người.

"Ồ, không ngờ ngươi cũng nuôi yêu bên cạnh à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.