"Lúc đó tiên nhân là bị ai đưa đi vậy, rồi đi đâu?" Hàn Giang Tuyết ngồi trên đầu gối Yến Phi Độ, hỏi.
"Là Hoa Tịch đưa ta đi, dẫn đến chỗ hắn ngâm mình trong suối Hồi Sinh. Chỉ là, suối ấy tuy có thể chữa khỏi vết thương ngoài da, nhưng thương tích bên trong vẫn phải tĩnh dưỡng. Ta liền ở lại Sương Thiên Hiểu Giác, mãi cho đến khi ngươi tới."
Ánh mắt của Yến Phi Độ khiến Hàn Giang Tuyết phải đưa móng vuốt lên che lấy đôi mắt mình.
"Tiên nhân, ta nói cho ngài biết," Hàn Giang Tuyết hạ giọng, "Ta đã thương lượng với huynh tỷ nhà ta rồi, có thể cho ngài một cơ hội, ngài phải tự mình cố gắng theo đuổi ta đó."
Yến Phi Độ mỉm cười: "Vậy ta nên làm thế nào mới được đây?"
Thỏ con nghiêm túc đáp: "Chuyện đó phải do ngài tự nghĩ lấy chứ!"
Yến Phi Độ thử dò hỏi: "Vậy... có phải nghe lời hết mọi chuyện là được không?"
Hàn Giang Tuyết vểnh đôi tai thỏ mềm mại lên, dịu dàng hỏi: "Thật sự chuyện gì cũng nghe sao?"
Ngay sau đó, y liền há miệng, ngửa cái đầu lông mềm ra sau, chỉ vào con cá nhỏ bên cạnh, rõ ràng là muốn Yến Phi Độ đút ăn.
Yến Phi Độ bật cười, chuyện này thì tính là theo đuổi gì chứ, rõ ràng chỉ là một tiểu yêu thích làm nũng mà thôi.
"Đồ ngốc! Cho ngươi học cách ra dáng một chút, để người ta theo đuổi ngươi, chứ không phải để ngươi giở trò làm nũng!"
Hổ Ngọc Chung meo một tiếng, từ sườn núi phía trên nhảy cái phốc xuống.
Hắn cũng chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777160/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.