Hàn Giang Tuyết bắt đầu làm bánh nếp không chỉ vì Trung Thu sắp tới, mà còn bởi vì y sắp đến Đào Hoa Lạc.
Bái sư thì tất nhiên phải có lễ vật rồi!
Trà mà Hàn Giang Tuyết cất kỹ giờ đã không còn nhiều, nhưng vẫn còn có thể tặng bánh nếp.
Trên khoang thuyền rộng rãi bày hai chiếc bàn dài, một cái để thỏ con vo bánh nếp, một cái để đặt bánh nếp đã làm xong, dùng để đóng hộp.
Yến Phi Độ liếc nhìn những viên bánh tròn trịa kia, liền sai rối gỗ mang vài khuôn bánh tới, thế là Hàn Giang Tuyết có thể dùng khuôn để in hình lên bánh rồi!
Có thỏi vàng, cá chép nhỏ, cây tài lộc, còn có cả hình thỏ con.
Sau khi in xong một cái bánh nếp hình thỏ, Hàn Giang Tuyết ngắm nghía hồi lâu, rồi chính y cũng lăn lên bàn, bắt chước hình dáng của bánh nếp thỏ, cuộn hai móng vuốt lại chắp chắp giống hệt.
"Cung hỉ phát tài, cá nhỏ đưa đây."
Hàn Giang Tuyết một mình chơi đùa, Yến Phi Độ ngoảnh lại nhìn, nơi khóe môi thấp thoáng một ý cười dịu dàng.
"Muốn bao nhiêu cá nhỏ?"
Hàn Giang Tuyết bừa bãi đáp: "Vạn vạn con!"
"Vậy mỗi ngày cho ngươi một con, có được không?" Yến Phi Độ cười hỏi.
Hàn Giang Tuyết gật đầu, lăn một cái ngồi bật dậy: "Được!"
Thỏ con vốn không hề hay biết, nếu vị tiên nhân xấu xa này mỗi ngày thật sự cho y một con cá nhỏ, thì muốn cho đủ vạn vạn con, thỏ con sẽ phải ở bên cạnh tiên nhân xấu xa ấy suốt vạn vạn năm...
Hàn Giang Tuyết đang ép khuôn bánh nêp, Yến Phi Độ nhìn viên bánh hình thỏ vừa mới định hình, chợt hỏi: "Ta có thể ăn không?"
"Có thể nha! Tiên nhân cứ ăn tùy ý!"
Hàn Giang Tuyết vừa dứt lời, đã thấy Yến Phi Độ khẽ nhón lấy một chiếc bánh nếp hình thỏ con, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Từ sau khi thân thể Yến Phi Độ khôi phục, đôi môi vốn tái nhợt quanh năm của hắn cũng trở nên hồng nhuận. Mà môi hắn vốn đã đẹp, nay lại khép lấy chiếc bánh nếp trắng ngần, trông đến là khó nói thành lời.
Thỏ con ngơ ngác nhìn, thấy Yến Phi Độ ăn xong một chiếc bánh hình thỏ, còn định đưa tay lấy chiếc thứ hai, Hàn Giang Tuyết lập tức nhấc một con cá chép nhỏ nhét vào tay hắn!
"Tiên nhân! Ăn cái này đi! Cái này to hơn!"
Yến Phi Độ: ?
Thấy Yến Phi Độ vẫn tiếp tục ăn bánh thỏ, trái tim vô cớ nhảy loạn trong lòng Hàn Giang Tuyết rốt cuộc cũng dịu xuống phần nào.
Còn vì sao không cho Yến Phi Độ ăn bánh thỏ?
Hàn Giang Tuyết sờ sờ tai nhỏ của mình, luôn cảm thấy như đang ăn chính y vậy.
Tiếp đó, Hàn Giang Tuyết bắt đầu ép bánh nếp hình hoa.
Trời đêm dài đằng đẵng, hai người cũng không hề nhàn rỗi. Yến Phi Độ bèn kể cho Hàn Giang Tuyết nghe chuyện hắn từng hứa, về Thiên Ngoại Vân Hải.
Hắn chỉ kể sơ qua về nguồn gốc của Thiên Ngoại Vân Hải, vốn là tồn tại nơi trời cao, dạo gần đây lại sắp hạ xuống.
Thỏ con đang ép bánh chợt nói: "Nhất định là dưới đất có thứ mà trên trời không có."
Yêu tinh không phải không có kẻ thông minh, chỉ là Hàn Giang Tuyết xưa nay quen tư duy thẳng tắp.
Nếu trên trời tốt như thế, cớ gì còn muốn xuống?
Yến Phi Độ sững người một chút, sau đó mỉm cười nói: "Phải."
Thỏ con siết chặt nắm tay, hung hăng nói: "Nếu bọn họ là người tốt thì cứ ngoan ngoãn mà ở lại, nếu là kẻ xấu... thì đánh chết!"
Tư tưởng mộc mạc về chính nghĩa của nhân gian chính là: kẻ xấu đều phải chết.
Yến Phi Độ rất tán thành, lại nghe Hàn Giang Tuyết hỏi: "Tiên nhân, vậy ngài và Thiên Ngoại Vân Hải có ân oán gì?"
Hàn Giang Tuyết khi ở trong Tượng Vương Cung đã từng nghe được, tiên nhân xuất thân từ Thiên Ngoại Vân Hải kia.
Một người đến nhà mình còn không muốn ở lại, vậy nhà ấy nhất định chẳng tốt lành gì với hắn.
Nhìn vào đôi mắt trong veo kia của thỏ con, Yến Phi Độ rửa sạch tay, lấy một khối bánh nếp bắt đầu nặn.
"Chuyện này rất ngắn. Bọn họ đối xử với ta rất tệ, thế nên ta vượt qua ranh giới mà xuống đây."
Yến Phi Độ chỉ nói một câu, không nói thêm gì nữa.
Hàn Giang Tuyết cũng không gặng hỏi.
Y nghĩ đơn giản thế này: nếu tiên nhân không muốn nói thì thôi, thỏ con cũng có nhiều bí mật không nói với ai.
Ví như... y phát hiện trên mông bên trái mình có một nốt ruồi, y cũng chưa từng nói với ai!
Tất nhiên, chuyện tiên nhân không muốn nói, có lẽ nghiêm trọng hơn nốt ruồi của y rất nhiều, đây chính là sự ngầm hiểu lẫn nhau.
Yến Phi Độ vừa nặn bánh nếp, vừa nhìn Hàn Giang Tuyết.
Lúc Hàn Giang Tuyết thở hổn hển đòi nghỉ ngơi, một chiếc bánh nếp hình thỏ bằng đúng kích cỡ của y được đặt xuống bên cạnh.
Hàn Giang Tuyết giật mình kinh ngạc, phát hiện con thỏ bánh nếp ấy sống động như thật, giống y như đúc!
Hàn Giang Tuyết đưa móng đo đo chiều cao, lại so thử vòng bụng, tiếp đó nhấc cái mông nhỏ lên so xem cái nào tròn hơn, cuối cùng kéo căng hai bên má mình, so cả ngũ quan. Ngay cả nếp nhăn trên áo cũng được nặn ra giống hệt!
"Tiên nhân! Ngài còn giỏi hơn cả những ông lão nặn người bằng đường! Giống ta y đúc luôn đó!"
Hàn Giang Tuyết đến cả chạm cũng không dám, sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái, con thỏ bánh nếp kia sẽ tan mất!
Yến Phi Độ chống cằm bằng một tay, đầu ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa con thỏ bánh nếp và Hàn Giang Tuyết, cuối cùng xoa xoa cái đầu nhỏ của y.
"Vẫn là khác. Ngươi đẹp hơn, đáng yêu hơn, còn biết nhìn ta nữa."
Hàn Giang Tuyết ngẩn ra, nhìn con thỏ bánh nếp một cái, rồi lại nhìn Yến Phi Độ, cuối cùng lắp bắp hỏi: "Tiên nhân, ngài... ngài đang theo đuổi ta sao?"
Yến Phi Độ khẽ thở dài, mang theo chút "uất ức": "Giờ mới nhận ra à? Ta theo đuổi ngươi mỗi ngày đấy."
Hai cái móng của thỏ con trước chụm vào nhau, xoay tới xoay lui như mía xoắn, Yến Phi Độ còn tưởng y lại định che mặt chạy mất, nào ngờ Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu lên, đôi tai thỏ đỏ rực vểnh lên, nhẹ giọng nói: "Ta vui lắm."
Sau đó, Hàn Giang Tuyết dè dặt nhờ Yến Phi Độ thi pháp, giúp đông cứng con thỏ bánh nếp kia lại, rồi ôm lấy nó đội lên đầu mình, nhảy xuống bàn, định đi tìm chỗ nào đó giấu cho kỹ, kẻo lại bị chim bay qua mổ mất!
Mà mãi đến khi Hàn Giang Tuyết đi rồi, Yến Phi Độ vẫn như mất hồn.
Vị Tiên Tôn áo đỏ đan mười ngón tay lại, nhìn chằm chằm vào hộp bánh nếp đã đóng nắp trước mặt, thì thào: "Thất sách. Ta sẽ không bị đáng yêu làm chết giữa đường theo đuổi chứ?"
Thế thì thật sự là mất nhiều hơn được.
Đợi đến lúc Hàn Giang Tuyết quay lại, ép nốt chỗ bánh nếp còn lại xong, y vừa kiểm tra hộp vừa hỏi: "Tiên nhân, các tiên nhân ở Đào Hoa Lạc có thích bánh nếp không?"
Yến Phi Độ giúp y đậy nắp hộp lại: "Tuy bọn họ rất kén ăn, nhưng bánh nếp ngươi làm nhất định sẽ thích."
Nghe được lời khẳng định của Yến Phi Độ, Hàn Giang Tuyết xấu hổ cười: "Vậy thì tốt quá! Bái sư không thể thiếu lễ được!"
Lễ tiết này là Tam ca Chiết Quế dạy cho Hàn Giang Tuyết, y tin tưởng không chút nghi ngờ!
"Tiên nhân ở Đào Hoa Lạc kén ăn... bình thường họ không ăn cơm sao?" Hàn Giang Tuyết tò mò hỏi.
Yến Phi Độ khẽ cười, vạch trần bí mật nơi Đào Hoa Lạc: "Nếu họ mà không thích ăn cơm, thì đời này chẳng còn ai thích ăn nữa. Thế gian vẫn đồn họ khổ hạnh thanh bần, đi đâu cũng mang theo cơm hộp, thực ra là vì cơm canh trong thiện đường Đào Hoa Lạc quá ngon, ra ngoài ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng."
Hàn Giang Tuyết chỉ nghe thôi đã có thể tưởng tượng ra mùi vị thơm ngon của những món ăn ấy: "Vậy sau khi tiên nhân ra ngoài, làm sao mà ăn được gì nữa?"
Yến Phi Độ khẽ ho một tiếng: "Con rối gỗ của ta đã từng tu nghiệp ở thiện đường của Đào Hoa Lạc."
Thảo nào! Bảo sao đồ ăn của Sương Thiên Hiểu Giác lại ngon như vậy!
Hàn Giang Tuyết lập tức thêm phần tự tin với bánh nếp mình làmx một phần để lại cho mình ăn, một phần để đem tặng người khác. Nhưng khi móng thỏ nhỏ của y bới bới tìm trong đống bánh thì phát hiện...
"Sao lại chẳng còn cái bánh thỏ nào hết vậy?"
Bên tay Yến Phi Độ vẫn còn ba hộp bánh nếp, làm như không có chuyện gì, nói: "Đều ở chỗ ta."
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Hàn Giang Tuyết, hắn lại bổ sung: "Thỏ con đáng yêu như thế, chỉ có thể để ta ăn."
Một khắc sau, vị Tiên Tôn áo đỏ vinh dự lĩnh thêm cánh cửa thứ hai bị thỏ con đâm thủng một lỗ, cùng với một câu mắng: "Không được bậy bạ!"
Yến Phi Độ "Ôi" một tiếng, đành một mình ngồi bên ngoài, sai rối gỗ đi lấy ít giấy tới, bắt đầu cắt giấy.
Những tờ giấy đó, có tờ cắt thành hình người, có tờ là chim sẻ, lại có cả mặt trăng, cây quế; Yến Phi Độ khẽ tung những mảnh giấy lên không, giấy rơi xuống liền biến thành một gốc cây quế rực rỡ sắc vàng, trên ngọn cây treo một vầng trăng nhỏ, mấy con chim sẻ líu lo hát khúc "Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên", dưới gốc cây có một tiên nữ dáng vẻ thướt tha nhẹ nhàng múa theo tiếng ca.
Trên boong thuyền có một tiên tôn áo đỏ ngồi yên, sau cánh cửa có một chú thỏ con thò đầu tò mò ngó ra.
Chẳng bao lâu sau, thỏ con lại lạch bạch chạy ra, đứng bên cạnh Yến Phi Độ, túm lấy vạt áo hắn, nhìn chăm chú vào cảnh ca múa trước mắt.
"Tiên nhân, đây là phép biến hóa của ngài sao?"
Y như mèo con, hoàn toàn quên sạch sự thẹn thùng khi nãy.
Hàn Giang Tuyết thực sự không hiểu, hoặc cũng có thể là y quên nhanh thật.
Yến Phi Độ nghĩ, y hẳn là hiểu.
Thứ mà Hàn Giang Tuyết hiểu, là vô luận Yến Phi Độ có muốn làm gì, cũng sẽ không tổn thương y.
Thích một người vốn không có gì sai, thỏ con chỉ cần một chút thời gian để tiêu hóa mà thôi... thì ra tiên nhân thích ta đến thế.
Mà những suy nghĩ ấy, đều bị vị tiên nhân xấu xa kia nhìn thấu triệt để.
Đa tạ Hàn Giang Tuyết đã chia sẻ thoại bản, khiến cho Yến Phi Độ có thể phần nào đoán được phản ứng như ngựa hoang sổ chuồng của thỏ con.
Trên mặt đất, còn có mấy hình nhân giấy, lại hóa thành dáng vẻ Yến Phi Độ và Hàn Giang Tuyết.
Những "Yến Phi Độ" và "Hàn Giang Tuyết" ấy đứng trên boong thuyền, từng đôi một nhảy xuống, khiến thỏ con hoảng hồn nhảy lên đùi Yến Phi Độ, nắm lấy tay áo hắn, cuống lên hỏi: "Họ là chúng ta sao? Sao lại nhảy xuống thế?!"
Yến Phi Độ nhẹ nhàng trấn an Hàn Giang Tuyết: "Bởi vì chuyến này chúng ta đến Đào Hoa Lạc là bí mật, không thể để người khác biết được."
Hàn Giang Tuyết mơ hồ: "Đào Hoa Lạc không thể đến sao?"
Yến Phi Độ khẽ cười: "Có người không muốn ta đến, vậy cứ để họ tưởng rằng chúng ta đã hạ phàm đi."
Hàn Giang Tuyết khoanh hai móng trước lại, nghiêm túc nói: "Tiên nhân, nếu bí mật của ngài quá nhiều, ta sẽ mất ngủ đấy."
Yến Phi Độ vốn cũng không định giấu y: "Để ngươi ngủ ngon, vậy ta thành thật nói cho ngươi biết. Ta đến Đào Hoa Lạc là để làm khó Thiên Ngoại Vân Hải, để nếu bọn họ thực sự làm điều gì xấu, người dưới đất còn có thể kịp thời phản ứng."
Hàn Giang Tuyết nghe xong, lúc này mới yên tâm.
Tựa như vì được nghe bí mật, thỏ con quả thật bắt đầu buồn ngủ, vừa xem ca múa, đầu nhỏ vừa gật gù, túm lấy tay áo Yến Phi Độ rồi thiếp đi.
Yến Phi Độ nâng tay còn lại lên, nhẹ nhàng đặt trên mắt thỏ con, che đi ánh trăng cho y.
Tiếng hót của chim sẻ cũng dần lắng xuống, cuối cùng cả ca múa lẫn cây quế đều hóa trở về hình dạng giấy, rơi xuống mặt sàn.
Bầu trời bao la vô tận, dường như chỉ có một chiếc thuyền nhỏ này, cùng người trên thuyền và một con thỏ con.
Nhưng lại chẳng ai thấy cô đơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.