🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Hàn Giang Tuyết tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy khắp núi đồi là một rừng đào bạt ngàn.

Không phải là những cánh hoa đào phủ sương tuyết sinh ra trong vùng băng giá như ở Sương Thiên Hiểu Giác, mà là những đóa đào nở rộ rực rỡ dưới ánh xuân chan hòa.

Giữa rừng đào là một cổng núi son đỏ, trước cổng có một tảng đá lớn, trên đá viết ba chữ lớn: Đào Hoa Lạc.

Tiên Tôn áo đỏ ngồi dưới gốc đào, cúi đầu nhìn chú thỏ con đang từ từ tỉnh lại trong lòng mình, khẽ cong khóe môi.

"Ngươi ngày đêm nhung nhớ Đào Hoa Lạc, rốt cuộc cũng tới rồi."

Thỏ con, thỏ con! Diễn trực tiếp thế nào là căng thẳng!

Tay chân Hàn Giang Tuyết cứng ngắc, cùng Yến Phi Độ bước lên bậc thềm mà cứ đi kiểu tay trái chân trái cùng nhau.

Vài lần Yến Phi Độ định bế y lên, y cũng nhất quyết không chịu!

"Sao có thể được? Nhất định phải để các tiên nhân Đào Hoa Lạc thấy bộ dáng kiên cường dũng cảm của ta!"

Lời vừa dứt, Hàn Giang Tuyết liền vấp một cái ngã nhào.

Thỏ con lập tức bật dậy, siết chặt hai nắm đấm nhỏ: "Ngã có là gì! Ta là tới bái sư mà!"

Chữ "Bái sư" vừa thốt ra khỏi miệng, cảnh sắc trước mắt Hàn Giang Tuyết liền thay đổi đột ngột.

Y vẫn đứng trên bậc thang, nhưng vị Tiên Tôn áo đỏ bên cạnh lại chẳng thấy đâu.

"Tiên nhân?"

Thỏ con nhìn quanh trái phải, hoàn toàn không thấy bóng dáng Yến Phi Độ.

Hàn Giang Tuyết do dự bước về phía trước, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, thế nhưng con đường phía sau cũng đã thay đổi.

Sau lưng y giờ đây là một bậc thang kéo dài không thấy điểm cuối.

Trong lòng Hàn Giang Tuyết, Yến Phi Độ tuyệt đối không thể biến mất vô cớ.

Vậy thì... đây có thể lại là một ảo cảnh?

Hàn Giang Tuyết ngẫm nghĩ, rồi tiếp tục bước lên từng bậc.

Có lẽ đây chính là khảo nghiệm bái sư, y vẫn còn có bánh nếp và nước để ăn uống mà.

Thỏ con vỗ vỗ bên hông, nhưng lại phát hiện... túi bách bảo cũng chẳng thấy đâu!

Thỏ con cắm đầu chạy về phía trước, mặc kệ điểm cuối là nơi nào, y nhất định phải đi đến tận cùng, tìm lại tiên nhân và bánh nếp!

Tại Đào Hoa Lạc, trong tĩnh thất của chưởng môn, vang lên một tràng cười sảng khoái.

"Ha ha ha ha, thì ra trong lòng thỏ con kia, ngươi và bánh nếp giống nhau à!"

Yến Phi Độ đang cùng tân chưởng môn của Đào Hoa Lạc là Triệu Túc Lam, ngồi trong tĩnh thất, trước mặt là một bàn trà.

Yến Phi Độ mặt lạnh như băng, còn Triệu Túc Lam thì vừa cười ha hả vừa cầm một miếng bánh nếp nhấm nháp.

"Ây da, mặt mũi làm gì mà khó coi thế. Bấy nhiêu năm không quay về, vừa về đã giương cái bộ mặt đó với ta. Nếu ngươi không phải là sư đệ ta, ta mắng ngươi từ lâu rồi đấy!"

Yến Phi Độ nghiêng đầu nhìn vị Tam sư huynh của mình, cằm khẽ nhướng lên: "Vậy thì mắng đi."

Triệu Túc Lam đương nhiên không mắng, hắn xưa nay luôn dùng đức phục người.

"Ngươi cũng biết đấy, Đào Hoa Lạc thu đồ xem như tùy ý nhất Tu Chân giới, trọng phẩm tính hơn căn cốt. Tất nhiên, cũng giống như sư phụ chúng ta năm đó, ngang qua một thôn nhỏ, thấy hài đồng căn cốt xuất chúng, cũng có thể mặt dày tới cửa xin người ta giao con cái ra."

"Ngươi mang thỏ con đến đây luôn cũng được, ta giúp ngươi đi cửa sau cũng không ai nói gì. Nhưng ai bảo thỏ con ở ngay trước sơn môn hô lên hai chữ 'Bái sư', liền chạm vào cấm chế rồi."

"Con đường kia, tâm càng tĩnh, đi càng ngắn. Ai càng hiểu được từ bi, càng dễ tìm ra phương hướng. Kẻ không thích hợp, sẽ thấy cảnh d.ục v.ọng cuồn cuộn, tự sẽ quay người rời núi. Kẻ thích hợp, lại thấy ruộng đồng làng mạc, sinh linh trăm họ, bước chân liền đến được nơi này."

Triệu Túc Lam có thể trở thành tân chưởng môn của Đào Hoa Lạc, không chỉ bởi đạo hạnh siêu phàm, mà còn vì hắn rất "Đào Hoa Lạc".

Đào Hoa Lạc sở dĩ được lập phái, chính là vì tổ sư gia năm xưa từ Thiên Ngoại Vân Hải hạ phàm trừ yêu diệt ma.

Khi ấy, không ít môn phái đều ẩn cư lên Thiên Ngoại Vân Hải, rời xa trần thế. Nhưng rời đi rồi, không có nghĩa nhân gian liền thái bình.

Thế hệ mới sinh ra nơi Thiên Ngoại Vân Hải chưa từng đặt chân xuống đất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh thê lương nơi trần thế.

Tổ sư gia Tố Đào Quân liền buông bỏ quá khứ, buông bỏ tiền đồ, buông bỏ cả tính mạng, nhất quyết hạ phàm.

Trong lòng người ấy, chỉ có một câu: "Ta tính là gì? Tu sĩ tính là gì? Hiểu được chút đạo pháp đã dám cao cao tại thượng, nhìn phàm nhân trầm luân khổ hải, lại tự cho mình là Thần là Phật?"

Tổ sư gia quyết hạ phàm, ngoài mặt nói là "Chướng mắt đám chuột nhát gan làm bộ làm tịch", nhưng căn cốt vẫn là "Từ bi".

Tu sĩ cũng là người, nếu không có nhân gian, thì làm gì còn ta?

Bất luận là nơi đâu, cho dù là bùn lầy tanh hôi, cũng có thể mọc lên tùng xanh trúc ngọc, bởi vậy Đào Hoa Lạc thu đồ không màng danh tiếng, không kén xuất thân, không xét đạo hạnh căn cốt, chỉ cần hai chữ: TỪ BI.

Đào Hoa Lạc bao năm qua, một lòng chuyên tu trừ yêu diệt ma, nhưng lại là nơi có nhiều người phi thăng nhất.

Bởi vì bọn họ tu tiên, không phải để thành một thứ gì cao xa thoát tục, mà chỉ là muốn trở thành một người tốt hơn mà thôi.

Triệu Túc Lam chợt nhớ tới tình cảnh khi Yến Phi Độ bái nhập Đào Hoa Lạc năm xưa: "Ngươi thì khác. Ngươi từ nơi cao như thế rơi xuống mà không chết, toàn thân không chỗ nào lành lặn, người khác tốt bụng cứu ngươi, ngươi thì trong mắt toàn là hận thù, mở miệng ra là 'Giết giết giết'. Làm sư phụ phải lập tức mời ba đạo phù thủy tới xem, mới xác định ngươi không bị lệ quỷ ám thân."

Yến Phi Độ không đáp lời, chỉ nâng chén trà lên uống một ngụm, cũng chẳng cần ngửi xem mùi vị thế nào, vào miệng là biết mình có thể uống.

"Hồi ấy bọn ta đều thấy ngươi không được, nhưng sư phụ lại nói ngươi được. Vì khi ngươi ngã xuống, nửa thân đều gãy xương, vậy mà vẫn cố sức bò sang một bên, chỉ vì lo đè chết con chuột nhỏ đang ở ngay bên cạnh."

Triệu Túc Lam mỉm cười nhìn làn mây lững lờ trôi trước mặt, chỉ tay ra hiệu cho một con dê nhỏ đang kêu be be dẫn đường chạy xuống núi.

"Chỉ cần một chút thiện ý gieo xuống đất, thì lòng từ bi sẽ tự nảy mầm."

Yến Phi Độ vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn xuống chân núi, tựa hồ hắn đã thấy được bóng dáng thỏ con rồi.

Trên bậc thang, bước chân của Hàn Giang Tuyết ngày một nhẹ nhàng hơn.

Vốn dĩ y đã là người lòng dạ khoáng đạt, nghĩ thông suốt rằng Yến Phi Độ ở Đào Hoa Lạc nhất định sẽ không gặp chuyện gì, thì trong lòng liền hoàn toàn tĩnh lại.

Y thậm chí còn có thể vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nơi đây quả thật giống như lời Yến Phi Độ nói, chẳng khác gì một trấn nhỏ nơi nhân gian.

Nơi nơi đều có tiểu viện hai gian, dưới tán cây có người gảy đàn tấu khúc, bên bờ suối có người ngồi câu cá, trên đường có lão ông thong thả dạo bước, đệ tử nào rảnh liền bước tới đỡ một tay, mấy con chuột nhắt chí chóe kêu lên, chạy tới kéo chòm râu dài lê đất của lão ông lên, đương nhiên, phải thu phí đó nha, một túi hạt dưa là được rồi!

Hàn Giang Tuyết ngắm nhìn trăm cảnh sinh hoạt, bước chân bất giác dừng lại, y ngồi xuống bậc đá, chống cằm nhìn ánh khói nhân gian, vậy mà quên mất mình còn đang trong cái gọi là "Thử thách".

Má y bỗng bị thứ gì đó lông xù xù cụng một cái, thỏ con quay đầu lại, liền thấy một con dê nhỏ toàn thân tuyết trắng đang đối diện với y, "Be be" kêu lên.

"Ơ? Ngươi tới đón ta sao?"

Hàn Giang Tuyết đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, không ngờ đã đến nơi rồi.

Dê nhỏ cụng cụng cái bụng nhỏ của Hàn Giang Tuyết, như thể đang mời y cưỡi lên lưng mình.

Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết nhìn đôi móng nhỏ mảnh mai, hình thể chỉ lớn hơn y một chút xíu của dê nhỏ, liền liên tục lắc đầu: "Ngươi vẫn còn là bé con, ta đã là thỏ lớn rồi, ngươi cõng không nổi ta đâu! Nếu vội thì... để ta cõng ngươi vậy!"

Ánh nhìn của dê nhỏ bỗng chốc bị kéo cao, nó liền thấy thỏ con kia thế mà từ dưới ôm bổng lấy mình!

Dê nhỏ hoảng sợ: "Be be be?" Ngươi là nhóc con mà dám làm gì đó?!

"Yên tâm đi, ta khỏe lắm! Giờ ta đưa ngươi chạy lên núi nhé——"

Một đoạn đường núi ngắn ngủi, tiếng "Be be be" xen lẫn tiếng "Chiu mi chiu mi" vang lên không dứt, khiến Triệu Túc Lam ngồi trong tĩnh thất cũng tò mò quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"

Yến Phi Độ cụp mắt, lại nhấp một ngụm trà.

Không có gì, chỉ là thỏ con lại nghĩ ra trò mới thôi.

Chờ thỏ con ôm dê nhỏ nhảy tót vào sân lát đá trắng, vòng qua bức bình phong chạm hoa, liền thấy Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam đang ngồi trong tĩnh thất.

"Tiên nhân! Ta tìm được ngài rồi!"

Hàn Giang Tuyết đặt dê nhỏ xuống đất, dê nhỏ còn chưa hoàn hồn, kêu "Be be" mấy tiếng rồi chạy về phía Triệu Túc Lam mách tội.

Yến Phi Độ đưa tay đỡ lấy thỏ con đang nhào tới, khẽ xoa đầu y.

"Ngươi tới nhanh thật. Này, đây chính là chưởng môn của Đào Hoa Lạc."

Yến Phi Độ trực tiếp đặt thỏ con lên phía trước, thỏ con hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, vừa thấy Triệu Túc Lam, liền bùm một tiếng hóa thành một quả cầu bồ công anh!

Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Hàn Giang Tuyết hiện lên vô số lời muốn nói, y trước khi đến đã tự dàn dựng lời bẩm báo, định nói rõ rằng mình yêu thích kiếm thuật, yêu thích Đào Hoa Lạc, đã đọc biết bao lời truyền tụng về Đào Hoa Lạc, bản thân luyện kiếm khổ cực ra sao, chỉ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nơi này......

Nhưng cuối cùng, điều y thốt ra lại là: "Chưởng môn, ngài, ngài... ngài rất soái!"

Thật đúng là một câu nịnh nọt vang dội trời xanh.

Triệu Túc Lam lập tức ha ha cười lớn: "Ta thích ngươi! Ở lại làm đệ tử của Đào Hoa Lạc đi!"

Hàn Giang Tuyết thì há miệng cứng đờ, như thể hồn lìa khỏi xác, thỏ con muốn độn thổ.

Y đã nói cái gì vậy, đâu phải định nói thế này đâu!

Hàn Giang Tuyết chính thức nhập môn Đào Hoa Lạc.

Biết Hàn Giang Tuyết có thể hóa hình, Triệu Túc Lam liền dặn đạo đồng phát thêm cho y hai bộ đồng phục người lớn.

Y phục ở Đào Hoa Lạc đều đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, phần lớn là thanh sam đơn giản, không thích kiểu này cũng có thể tự làm kiểu khác.

Theo tuổi mà phát tiền tiêu vặt cho các đệ tử, tuổi càng lớn nhận càng nhiều. Nếu cảm thấy chưa đủ, cũng có thể tự mình đi làm thêm kiếm tiền.

"Khoá mới tổ chức ở Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu, ai cũng có thể đi, mà không đi cũng chẳng sao. Dù gì khóa mới của Đào Hoa Lạc, từ lúc sư thúc Khúc Hoài Viễn lên lớp tới nay, dạy mãi chỉ là 《 Đạo Đức Kinh 》."

Bất kể Triệu Túc Lam nói gì, Hàn Giang Tuyết cũng đều lộ vẻ ngưỡng mộ đầy mặt.

"Ngươi còn muốn học cái gì đặc biệt không? Luyện khí, phù pháp, thuật pháp, đều có sư phụ chỉ dạy. Đợi sư phụ thấy ngươi học đến mức độ nhất định, sẽ cho ngươi vào Tàng Thư Các. Trong đó có vạn môn vạn pháp, đều có thể học."

Nghe qua thì thật sự là có tất cả, cái gì cũng học được, mà lại không hề có ngưỡng cửa!

Thỏ con lập tức giơ tay: "Ta muốn học kiếm!"

Triệu Túc Lam vừa ăn bánh nếp Hàn Giang Tuyết mang đến, vừa cười hỏi: "Ngươi từng học chưa?"

Hàn Giang Tuyết gật đầu mạnh mẽ: "Trước đây ta từng tự học, tiên nhân cũng đã dạy ta!"

Triệu Túc Lam giơ tay ra hiệu cho Hàn Giang Tuyết biểu diễn một chút.

Thỏ con căng thẳng lấy thanh tiểu mộc kiếm từ túi bảo vật ra.

Nhưng khi thanh mộc kiếm nằm trong tay, y đột nhiên không còn căng thẳng nữa.

Khi chiêu kiếm đầu tiên vung lên, sắc mặt Triệu Túc Lam cũng dần nghiêm túc.

Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết múa xong một bài, Triệu Túc Lam liền nhìn về phía Yến Phi Độ: "Ngươi đã dạy cho y kiếm pháp Trảm Phong của Đào Hoa Lạc."

Yến Phi Độ gật đầu: "Người Đào Hoa Lạc ai cũng có một bản, ngoài phố cũng có lưu truyền, dạy một chút cũng chẳng sao. Chỉ là có thể học được, lĩnh ngộ được, rồi có phong thái riêng, ấy mới là thiên tư của y."

Hàn Giang Tuyết bất an chờ Triệu Túc Lam hỏi han, nào ngờ Triệu Túc Lam lại mỉm cười nói: "Đào Hoa Lạc đã lâu không có Nhân Kiếm, ngươi rất tốt."

Kiếm pháp Trảm Phong của Bạch Trảm Phong, phần lớn là sát kiếm, dùng sát để trừ sát, thiên hạ ngừng chinh chiến.

Nhân Kiếm thì lại khác.

Nhân Kiếm là vì bảo hộ mà sinh. Người được bảo vệ càng quan trọng, thì kiếm này lại càng mạnh mẽ.

Dù có phải đối đầu với mười vạn thiên binh thiên tướng, chư thiên thần phật cúi đầu, cũng sẽ không lùi nửa bước.

"Vậy ta có thể trở thành đại kiếm tiên không?" Hàn Giang Tuyết tràn đầy chờ mong hỏi.

"Ngươi có thể không?" Triệu Túc Lam hỏi ngược lại.

Thỏ con siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, tiếng hô của y vang vọng cả tĩnh thất.

"Ta có thể————"

Bên trong tĩnh thất không một ai cười nhạo y. Bởi vì kẻ dám lớn tiếng nói ra ước mơ của mình, có gì đáng bị cười chứ?

Trong mắt Triệu Túc Lam và Yến Phi Độ, đều là niềm tin chắc chắn.

"Đã có thể hóa hình thành người, thì mau thay y phục đi, ta cũng muốn nhìn xem hình dáng người của ngươi, để khỏi nhận nhầm." Triệu Túc Lam dặn dò Hàn Giang Tuyết một câu.

Nghe đến việc phải hóa hình, Hàn Giang Tuyết hơi chần chừ: "Hình người của ta... rất dọa người, chưởng môn đừng bị dọa sợ nhé."

Triệu Túc Lam bật cười: "Chuyện có thể dọa được ta, e là chưa từng có."

Chưởng môn đã tự tin như vậy, Hàn Giang Tuyết cũng lập tức thêm can đảm, liếc nhìn Yến Phi Độ một cái rồi ôm y phục chạy đi lộc cộc.

Mà Yến Phi Độ đặt chén trà xuống, nói với Triệu Túc Lam: "Ta có chuyện muốn thương nghị với huynh, sẽ lưu lại đây một thời gian."

"Ồ? Là đi học chung với y sao?" Triệu Túc Lam đùa.

Yến Phi Độ lại đáp một cách tự nhiên: "Không được sao?"

Triệu Túc Lam nghĩ thầm, được thôi... nhưng khoan đã, sao hắn cảm thấy vị sư đệ này của mình với con thỏ nhỏ kia... hình như có gì đó? Là ảo giác của hắn sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.