Hai người gần ăn xong thì lại có tiếng gõ cửa.
Hàn Giang Tuyết đặt đũa xuống: "Để ta đi mở!"
Yến Phi Độ đưa tay khoác áo ngoài cho y, rồi mới gật đầu: "Đi đi."
Hàn Giang Tuyết mở cửa, liền thấy bên ngoài là một thanh niên mặc thanh sam, đầu còn buộc một dải lụa đỏ, dáng đứng cao gầy như trúc, khí chất ôn hòa, gương mặt tuấn tú dịu dàng, nhìn qua đã thấy gần gũi dễ mến.
"Ngươi là sư đệ mới đến phải không?" Người nọ ôm một vò rượu trong lòng, "Ta là Tống Ngưng Thanh, ở tiểu viện phía sau nhà ngươi. Đây là rượu thanh mai do ta tự ủ, cũng dễ uống, mời ngươi nếm thử một chén."
Tống Ngưng Thanh nói chuyện nhẹ nhàng như gió xuân, ngữ điệu chậm rãi, khiến người nghe bất giác gật đầu theo, cứ như đang đứng dưới gốc cây đào trong ngày nắng dịu.
"Đa tạ... Tống sư huynh, ta... ta là Hàn Giang Tuyết! Đến từ núi Đồ La, là yêu tinh thỏ nhỏ!"
Hàn Giang Tuyết lập tức khai sạch lai lịch của mình, không giấu giếm chút nào.
Tiểu yêu có thể sống đến tuổi trưởng thành đều là bản lĩnh cả, trời sinh đã biết phân biệt người tốt kẻ xấu, cảm nhận được mức độ nguy hiểm và ai là người có thể thân cận.
Thỏ con tuy thích làm nũng, nhưng không phải ai cũng có thể cho y làm nũng được!
Yến Phi Độ thì được.
Bằng hữu của Yến Phi Độ là Hoa Tịch chân nhân thì... không lắm.
Vị Tống sư huynh này — được!
Tống Ngưng Thanh khẽ cong môi cười, nụ cười văn nhã, dáng vẻ như họa. Hắn ta tiến lên một bước, đưa vò rượu trong tay cho Hàn Giang Tuyết, dịu dàng nói: "Được rồi, Giang Tuyết. Các sư huynh ở Đào Hoa Lạc đều dễ gần, nếu có gì muốn học, sư phụ dạy không hiểu thì cứ hỏi huynh."
Hàn Giang Tuyết đang định bước lên nhận lấy vò rượu, nào ngờ vừa mới đến gần đã giật nảy mình, liên tục lùi về sau mấy bước.
Tống Ngưng Thanh: ?
"À... là không thích uống rượu sao?" Tống Ngưng Thanh ngơ ngác nhìn vào trong viện.
Yến Phi Độ lúc này đã bước tới, đưa tay nhận lấy vò rượu thay cho Hàn Giang Tuyết.
"Y có thể uống. Đa tạ."
Tống Ninh Thanh chắp tay thi lễ với Yến Phi Độ: "Vậy thì tốt. Ta sẽ ở lại Đào Hoa Lạc vài ngày, nếu sư đệ có chỗ nào không hiểu, cứ đến tìm ta."
Yến Phi Độ liếc mắt nhìn sau lưng Tống Ngưng Thanh, hỏi: "Tiêu Hằng không ở đây?"
"Hắn còn đang ở Ma vực, chắc phải mấy ngày nữa mới ra được."
Tống Ngưng Thanh nói xong liền quay người định đi, nhưng trước khi rời khỏi viện, vẫn quay đầu lại, thấy Hàn Giang Tuyết đang níu tay áo Yến Phi Độ, thò đầu ra từ sau lưng hắn, cũng vẫy tay chào tạm biệt.
"Tạm biệt Giang Tuyết sư đệ."
Vị thanh niên như gió xuân kia rời đi, để lại Hàn Giang Tuyết chau mày, ngẩng đầu hỏi Yến Phi Độ: "Tiên nhân, Tống sư huynh có đạo lữ rồi à?"
Yến Phi Độ gật đầu: "Sao ngươi biết?"
Hàn Giang Tuyết thở dài: "Ta vừa định tới nhận lấy vò rượu, ai ngờ vừa đến gần, trên người Tống sư huynh đã tràn ra một luồng long khí rất mạnh... là một con rồng rất dữ!"
Khí tức đó quấn chặt quanh thân Tống sư huynh, tham lam như muốn chiếm lấy cả người hắn, mãi mãi không buông.
Hàn Giang Tuyết hoàn toàn không thể lại gần.
"Giá mà có thể tới gần thì tốt rồi... Tống sư huynh dịu dàng như thế, ta muốn được nắm tay~"
Hàn Giang Tuyết buột miệng nói ra mấy lời làm nũng, khiến Yến Phi Độ phải nhẹ ho một tiếng.
"Giữa người với người, bình thường không thể tùy tiện nắm tay nhau. Trừ phi... quan hệ như ta với ngươi vậy."
Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng lên nhìn Yến Phi Độ, líu ríu hỏi: "Vậy... vậy biến thành thỏ rồi chui lên đùi Tống sư huynh nằm thì có được không?"
"...Ngươi tưởng người ta là mẹ của ngươi chắc?" Yến Phi Độ cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời dập tắt ý đồ của thỏ con.
Yến Phi Độ đã nhìn ra rồi, thỏ con này thích người dịu dàng, mà nếu đối phương vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp, lại tốt bụng với y, thì y liền không nhịn được muốn nhào tới làm nũng.
Đó chính là cách thỏ con thể hiện thiện ý của mình.
Yến • lòng dạ hẹp hòi • Phi Độ: "Không được."
Hàn Giang Tuyết cười hì hì, chạy vào phòng lục tìm cái chén, rót ngay một ly rượu ra uống.
Cơm no rượu say rồi, Hàn Giang Tuyết bắt đầu ngắm nghía Yến Phi Độ từ trên xuống dưới, bỗng dưng mở miệng hỏi: "Tiên nhân, trước đây người cũng từng mặc đạo bào của Đào Hoa Lạc đúng không?"
Yến Phi Độ gật đầu, đang thu dọn hộp cơm thì mấy con chim mập mạp đã đáp xuống bàn đá, ngậm lấy dây buộc hộp rồi vỗ cánh tha đi.
Đám chim mập này chẳng làm việc không công đâu, ở Đào Hoa Lạc làm việc có thể đổi lấy linh châu hoặc đồ ăn, cho nên tranh giành rất dữ. Những con vừa khai linh trí như chúng, vì tương lai tu luyện, phải cố gắng chăm chỉ!
"Vậy người mặc đạo bào Đào Hoa Lạc cho ta xem có được không?" Hàn Giang Tuyết bỗng đưa ra một yêu cầu kỳ quặc.
Yến Phi Độ hơi sững người: "Y phục ấy ta cũng chẳng nhớ để ở đâu nữa."
Hàn Giang Tuyết lập tức chạy vào phòng ngủ: "Ta biết!"
Chẳng bao lâu sau, y đã ôm một bộ thanh sam chạy ra.
Yến Phi Độ đưa tay ôm trán, nhưng thấy ánh mắt thiếu niên đầy chờ mong, cuối cùng cũng không đành lòng từ chối.
"Phải thay y phục ở nơi không có ai. Ngươi ra ngoài chờ đi."
Yến Phi Độ vừa dứt lời, Hàn Giang Tuyết liền ngoan ngoãn ngồi bệt xuống ngoài cửa, trông chẳng khác nào một con mèo đang chờ chủ nhân tắm xong, dán chặt mắt vào.
Trong phòng truyền ra tiếng vải vóc sột soạt, Hàn Giang Tuyết bất giác nhớ tới vóc dáng của Yến Phi Độ.
Bờ vai rộng, cơ bắp trơn mượt, nhìn thì nhã nhặn yếu đuối, nhưng thực chất hình như... cũng chẳng yếu chút nào.
"Ngực..."
Hàn Giang Tuyết giơ tay ra, mô phỏng kích thước bộ ngực kia, thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Yến Phi Độ.
"Ngực thì làm sao?"
Hàn Giang Tuyết giật mình ngửa người ra sau, suýt nữa thì ngã lăn, may mà Yến Phi Độ đưa tay ra đỡ lấy lưng cậu.
Yến Phi Độ lúc này đã thay xong bộ thanh sam, giống hệt kiểu của Tống sư huynh.
Chỉ là, Tống sư huynh mặc thì như cành liễu trong gió xuân, còn Yến Phi Độ lại như băng tuyết sắp tan chưa tan giữa ngày xuân.
"Nhìn rõ chưa?" Yến Phi Độ nắm lấy tay Hàn Giang Tuyết, để y nhìn cho kỹ.
Hàn Giang Tuyết liền xoay quanh Yến Phi Độ một vòng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
"Nhìn rõ rồi! Ta chỉ muốn xem lúc tiên nhân còn là thiếu niên thì trông thế nào thôi."
Hàn Giang Tuyết lựa lời trong mấy quyển thoại bản mà mình từng đọc, cười ngọt như mật.
"Nếu ta có thể quen biết tiên nhân từ lúc người còn là thiếu niên thì tốt biết bao..."
Thỏ con này hoàn toàn không hiểu mình vừa nói gì.
Y đã bắt đầu cảm thấy không đủ rồi.
Quen biết Yến Phi Độ của hiện tại vẫn chưa đủ, nếu có thể hiểu cả quá khứ của hắn thì càng tốt hơn.
Yến Phi Độ chậm rãi đưa tay, đem thiếu niên vẫn còn ngơ ngác kia ôm trọn vào vòng tay, cúi đầu, nhẹ nhàng... hôn một cái lên má y.
"Thịch!" một tiếng, Hàn Giang Tuyết suýt tưởng tim mình sắp nhảy khỏi lồng ng.ực.
Y vừa hóa thành một con thỏ con, liền bị tiên nhân xấu xa úp trọn trong lòng bàn tay.
"Tiên nhân! Ngài, ngài vừa rồi chụt chụt ta!" Thỏ con đỏ bừng cả mặt.
Yến Phi Độ gật đầu: "Không sai, vừa chụt chụt một cái, đây là cái thứ hai."
Hắn lại cúi đầu, hôn nhẹ lên má thỏ con một cái nữa.
Thỏ con lập tức ngã lăn ra, cuộn tròn người lại, hai cái móng nhỏ ôm lấy khuôn mặt tròn xoe của mình, chỉ lộ ra cái lưng mũm mĩm.
"Tiên nhân...Chụt chụt phải do ta chủ động mới được, ngài, ngài làm vậy... là bi.ến th.ái đó!"
Thỏ con kháng nghị!
Yến Phi Độ lại tỏ ra khá bất ngờ: "Ta còn tưởng ngươi sớm đã biết ta là bi.ến th.ái rồi, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta vẫn chưa phải sao?"
Thỏ con sững người, suy nghĩ giằng co giữa "Tiên nhân nói cũng có lý" và "Hình như có chỗ nào không đúng lắm".
Thấy đầu óc thỏ con sắp bốc khói, Yến Phi Độ cong môi cười khẽ, nâng y lên đặt sát môi mình.
"Đã vậy, ngươi cũng không thể chịu thiệt, chụt chụt trả lại đây."
Thỏ con nhìn đôi môi đỏ ngay trước mắt, vội giơ móng lên chắn, nhưng vẫn bị chụt chụt một cái lên má.
"Phải chụt chụt chỗ này mới đúng!" Thỏ con như thể giành lại được chút chủ động, đắc ý hẳn lên.
Thế nhưng, nếu để người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức nhổ một ngụm: bi.ến th.ái mà còn có thể ngang nhiên lừa gạt vậy sao?
Ban đêm, thỏ con nằm ngủ trên ngực Yến Phi Độ.
Lúc ngủ, thỏ con luôn rất ngoan, bốn cái móng nhỏ đều thu vào bụng, tự cuộn mình thành một quả cầu nho nhỏ.
Thỉnh thoảng lại chụt chụt một tiếng như mộng ngôn, một cái chân nhỏ như hạt trân châu duỗi ra ngoài, khẽ run lên một cái.
Yến Phi Độ vẫn đang đọc sách, cúi đầu nhìn thỏ nhỏ trên ngực, đang định cười, thì thấy y đột nhiên hóa thành hình người.
Thỏ con hình người chưa mặc áo ngủ, tự nhiên là trần trụi.
Thiếu niên với thân thể mềm mại dẻo dai nằm đè lên người hắn, Yến Phi Độ nhất thời cũng không phản ứng kịp.
Xưa nay Hàn Giang Tuyết chưa từng như vậy, hôm nay chẳng lẽ vì đã bái sư thành công nên mới thả lỏng đến thế?
"Em ngủ thật ngon ha..."
Yến Phi Độ lẩm bẩm, kéo chăn lên đắp kín thân thể thiếu niên, tiếp tục cúi đầu xem sách.
Nhưng sách đã chẳng còn vào mắt.
Lần đầu tiên trong đời, Yến Phi Độ niệm thầm thanh tâm chú trong lòng.
Thường có thể xua d.ục v.ọng mà lòng tự lặng, tâm sáng thì thần tự thanh, tự nhiên lục dục không sinh, tam độc tiêu diệt...
Nhưng... chẳng có tác dụng gì.
Yến Phi Độ trừng mắt tới tận sáng.
Sáng sớm, thỏ con lại biến thành thỏ con, lăn từ ngực Yến Phi Độ xuống chiếc chăn mềm, bốn móng như ngọc duỗi ra tứ phía làm động tác kéo dãn thân thỏ, rồi mở mắt ra, đôi đồng tử như mật ngọt long lanh.
"Tiên nhân! Sáng rồi!"
Thỏ con tươi tắn chào buổi sáng!
Yến Phi Độ cố gượng cười, sau một đêm, hắn dường như đã nhìn thấy cánh cửa dẫn tới cảnh giới siêu phàm vô thượng.
Hàn Giang Tuyết thay xong y phục, vui vẻ ra khỏi cửa, cùng một đám tiểu đạo đồng khác đi về phía Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu để học sớm.
Yến Phi Độ theo sau, thấy người trên đường mỗi lúc một nhiều, rõ ràng đều là đang đi học.
Khúc Hoài Viễn cười hề hề, an tọa trên giảng đường, mấy con chuột đồng nhỏ lập tức lấy lược ra, chải râu cho lão.
Không sai, buổi học sớm ở Đào Hoa Lạc, chính là một quyển 《Đạo Đức Kinh》.
Năm nghìn chữ, lật qua lật lại có thể giảng cả đời.
Hàn Giang Tuyết mở 《Đạo Đức Kinh》 ra, đầy ngưỡng mộ lắng nghe Khúc Hoài Viễn giảng bài.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, y cũng giống như mấy sư huynh khác, ngáy khò khò trong giờ học.
Bởi vì... Khúc tiên sinh chỉ đơn giản là đọc lại kinh văn, cứ lặp đi lặp lại một câu: "Hữu đức, phương hữu đạo dã."
Lúc đầu Hàn Giang Tuyết thấy có lý! Sau đó là có lý thật, rồi thì là... có... lý...
Đây là loại đại pháp thôi miên gì vậy!
Chờ đến khi Hàn Giang Tuyết tỉnh lại, trong lớp đã không còn ai.
Y đang nằm trong lòng Yến Phi Độ.
"Hết giờ rồi." Yến Phi Độ nhàn nhạt nói, thấy vẻ mặt Hàn Giang Tuyết tràn ngập kinh ngạc, bèn tiếp lời, "Không có gì, Đào Hoa Lạc vốn như vậy, buổi học sớm là để ngủ. Những thời gian còn lại là ăn cơm, tự đọc kinh thư, hoặc luyện kiếm, luyện pháp."
Tự do lắm vậy.
Mà Khúc Hoài Viễn vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi chờ trên bục giảng cho chuột đồng chải râu. Nhưng ai mà ngờ đám chuột nhỏ kia sức lực có hạn, đã sớm cuộn tròn ngủ luôn trong chòm râu của lão, đúng là khiến người đau đầu.
"Ngươi tỉnh rồi à? Thỏ con, qua đây, Triệu Túc Lam đã nói với ta rồi, ngươi tu là Nhân kiếm, ở Đào Hoa Lạc, người dạy được ngươi, chỉ có ta thôi."
Hàn Giang Tuyết lập tức chạy qua, chỉ thấy ông lão râu bạc đưa cho y một cái lược.
"Có điều trước tiên phải giúp ta chải râu đã, râu dài quá, ta cúi người không nổi."
Khúc Hoài Viễn liếc mắt nhìn Yến Phi Độ, phất tay nói: "Ngươi có thể đi rồi, thật sự bắt đầu học hành, ở Đào Hoa Lạc chẳng ai khách sáo cả."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.