"Chào buổi sáng, Giang Tuyết sư đệ."
Khi Hàn Giang Tuyết mang kiếm rời khỏi tiểu viện, mấy vị sư huynh đã quen mặt từ trước liền vẫy tay chào y.
Trong số đó có Trình Liễu Chi, Trình sư huynh, mấy sư huynh khác thì Hàn Giang Tuyết biết rõ họ chuyên tu cái gì, thuật pháp, phù pháp, hoặc kỹ thuật đào mệnh... Duy chỉ có vị Trình sư huynh này, hình như mỗi ngày đều nhàn hạ.
Từ lúc Yến Phi Độ rời đi nửa tháng trước, mấy sư huynh muốn chơi với thỏ con như nấm mọc sau mưa, liên tiếp xuất hiện.
Thỏ sinh (nhân sinh) của Hàn Giang Tuyết lần đầu tiên được chào đón như thế, ban đầu là vui mừng, sau đó liền bắt đầu sàng lọc.
Cũng không hẳn là sàng lọc, chỉ là mấy sư huynh nhìn y mà "sì ha sì ha" (hít thở phì phò),thỏ con thật không dám đến gần.
Cảm giác như sẽ bị bi.ến th.ái ăn mất!
Còn những vị sư huynh chào hỏi hiện giờ, đều là những người hài hước dí dỏm.
Hàn Giang Tuyết rất thích nghe họ nói chuyện!
Còn sư huynh Trình Liễu Chi mỗi ngày đều nhìn y, thường xuyên dùng bút lông viết lấy viết để trên mảnh trúc nhỏ mang theo bên người, sau đó nhìn vào đó mà cười "Hì hì".
Hôm nay Trình sư huynh vẫn thế.
Hàn Giang Tuyết không nhịn được hỏi: "Trình sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Cái mảnh trúc nhỏ đó là gì thế?"
"Khụ, không có gì, chỉ là một vài cảm ngộ về cuộc sống thôi."
Trình Liễu Chi khẽ ho một tiếng, rồi cất mảnh trúc vào tay áo, nhấc chân bước về phía Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777173/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.