Tố Huyền Trần khẽ ho một tiếng, nói: "Ngươi cũng không chào một tiếng... khụ, khiến ta hiểu lầm."
Nghe xong lý thuyết "ho nhẹ" mà sư huynh Trình Liễu Chi giảng hôm nay, Hàn Giang Tuyết như được khai mở tâm linh!
"Thuỷ Quân, ngài bây giờ là giả ho sao? Là vì nhận nhầm người nên thấy xấu hổ à?"
Tố Huyền Trần lập tức ho đến trời long đất lở, vội vàng đổi đề tài.
"Không phải, khụ khụ, ta bẩm sinh cái phổi này... hơi có vấn đề. Còn nữa, ngươi lại đọc sai tên ta rồi, là cố ý phải không?"
Hàn Giang Tuyết cười hì hì, y thực sự đã quen miệng, cảm thấy gọi vậy mới thân thiết.
Y lập tức giơ túi bách bảo lên: "Tố Hãm Thuỷ Quân! Đây là bánh nếp và trà lá mà ta đã hứa sẽ cho ngài nếm thử. Mấy sư huynh ở Đào Hoa Lạc cũng rất thích ăn đó!"
Tố Huyền Trần nhận lấy túi bách bảo, ngẩng đầu nhìn rừng đào xanh um tươi tốt phía xa: "Thì ra là vậy... ngươi đã bái nhập Đào Hoa Lạc rồi?"
Hàn Giang Tuyết cười rạng rỡ, khiến tim Tô Huyền Trần như nhảy loạn, đầu óc choáng váng.
Tố Huyền Trần gào thét trong lòng: Khoan đã! Đừng có suy nghĩ bậy bạ! Đây là con thỏ mập ngốc kia mà! Cái con từng ngồi trên đầu ngươi nói muốn đi tiểu, ăn nói lộn xộn không đâu vào đâu ấy! Trước nay ngươi chẳng qua chỉ thấy thỏ con đáng yêu, muốn hạ mình làm bạn với y, dẫn y đi Long Cung chơi đôi chút thôi mà!
Cho dù y hóa hình là một tuyệt thế mỹ nhân... cũng không thể vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777174/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.