Tuy Yến Phi Độ mới nhập môn chưa lâu, nhưng cũng đã học được không ít trận pháp.
Thấy có một vị sư huynh lao tới, y định tung chiêu trận pháp "mở mắt mà như mù" thì bỗng bên cạnh nổi lên một cơn gió lạnh!
Một con thỏ nhỏ lao vọt tới, tung người nhảy lên, dùng đầu mình húc mạnh vào ngực đối phương!
Thỏ con húc đầu, đúng là một chiêu thỏ con húc đầu oanh liệt —!
Vị sư huynh vạm vỡ kia lập tức như thể bị vật gì khổng lồ đập trúng, hoàn toàn không kịp phản ứng, cứ thế bị húc bay ra khỏi sân, sau thân cây, dưới tảng đá, trên sườn núi... rốt cuộc bay đi đâu rồi, lại chẳng ai biết được!
Thỏ con "Chiu mi~" đáp đất, hai mắt tròn xoe, giơ hai cái móng ngắn cũn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, hùng hổ đứng chắn trước mặt Yến Phi Độ.
"Sư đệ! Ngươi cứ việc đi tiếp, chỗ này giao cho ta!"
Hàn Giang Tuyết cố ý biến lại thành thỏ con, bởi ở trong sân thi đấu này, muốn túm lấy một người thì dễ, muốn bắt được một con thỏ con thì... đừng mơ!
Ngay sau đó, cả sân đấu như bước vào một cơn hỗn loạn vô trật tự, bàn tay lớn chưa đụng tới đã thấy một bóng trắng vèo qua, chạm trán là bị húc bay, đừng nói ngăn cản, đến cả phản ứng cũng chẳng kịp!
Ngay cả khi quả cầu bị đá văng lên trời, tiểu thỏ kia cũng có thể dẫm lên mặt các sư huynh khác mượn lực, rồi dùng cái đầu nhỏ của mình húc quả cầu thẳng đến chân Yến Phi Độ!
...Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777178/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.