Hôm qua, lúc Hàn Giang Tuyết bi thương cực độ trở về, y phát hiện cái giỏ đặt trước viện Tống Ngưng Thanh đã bị người lấy đi.
Y bèn tiến lên gõ cửa, nhưng phát hiện bên trong vẫn không có ai.
Sư huynh Trình Liễu Chi đi ngang qua, trông thấy Hàn Giang Tuyết liền bảo:
"Tống sư đệ đi rồi, đạo lữ của hắn tới đón đi nơi khác."
Hàn Giang Tuyết lập tức nhớ tới luồng long khí hôi hôi kia, nghĩ sau này chẳng biết bao giờ mới lại được chơi với Tống sư huynh, liền thở dài sườn sượt quay về tiểu viện của mình.
Chỉ là vừa ngẩng đầu đã thấy trước cổng viện lại có một cái giỏ.
Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn, trong giỏ có ít đồ ăn vặt, trái cây, còn có một con thỏ nhồi bông mới toanh!
"Là ta đây nha!"
Hàn Giang Tuyết mừng rỡ ôm lấy con thỏ nhồi bông nhỏ xíu, vừa vặn một bàn tay ôm trọn, cũng chỉ nặng bằng hai nắm bánh bao.
Cái đầu tròn tròn, đôi tai nhỏ cong cong như lưỡi liềm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, cái bụng mềm mềm, mông tròn như trái đào, hai tay buông xuôi vừa khéo đặt lên bụng, đôi chân nhỏ giấu dưới bụng để lộ móng vuốt xíu xiu.
Chiếc miệng ba cánh hồng hồng lúc nào cũng hơi chúm lại, trông như ngày nào cũng vui vẻ, con thỏ nhồi bông này, rõ ràng chính là phiên bản búp bê của Hàn Giang Tuyết!
Hàn Giang Tuyết thầm tham lam nghĩ: ...Thật ra làm lớn thêm một chút để chụt chụt cũng được đó!
Y đã đoán được người gửi là ai rồi.
Hàn Giang Tuyết cầm lấy tờ giấy trong giỏ, mở ra xem.
【Giang Tuyết sư đệ, ta có việc phải rời Đào Hoa Lạc, thấy đệ thích ăn anh đào và cá nhỏ nên để lại một ít, còn có con thỏ con này, là ta tự tay may. Chúc đệ ăn ngon miệng, lớn nhanh khỏe mạnh. ——Tống Ngưng Thanh 】
Hàn Giang Tuyết hớn hở xách giỏ vào phòng, sau đó lại chạy tới phòng tắm múc một chậu nước, đem thỏ con bỏ vào chậu gỗ giặt sạch.
Không còn cách nào, long khí hôi quá, nhất định phải giặt sạch đã!
Lúc đang giặt đến nửa chừng, Hàn Giang Tuyết bỗng phát hiện... Con thỏ của ta, sư huynh cũng không may cho ta cái đó nha.
Nhưng mà không sao hết~
Đợi treo thỏ con lên hong khô xong, Hàn Giang Tuyết liền bắt đầu luyện kiếm.
Hiện tại mỗi sáng y đều dậy sớm múa kiếm một vạn lần, sau đó đến Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu, đợi từ đó trở về lại tiếp tục luyện kiếm.
Trong khoảng thời gian đó sẽ có đủ loại sư huynh gõ cửa, trèo tường, nhờ Béo Béo đưa thư, hỏi Hàn Giang Tuyết có muốn đi chơi không, hoặc cùng đọc sách.
Hàn Giang Tuyết rất muốn đi, nhưng y là chú thỏ thật thà, việc hôm nay phải làm xong thì mới được chơi!
Đợi Hàn Giang Tuyết luyện xong một vạn chiêu kiếm, lại hướng đến mục tiêu hai vạn chiêu, đáng tiếc, luyện được một nửa, tay đã không nhấc nổi nữa rồi.
"Bụp——" một tiếng, Hàn Giang Tuyết biến thành thỏ con, mềm oặt thành một cái bánh thỏ, đổ vật ra đất.
Giờ thì cuối cùng cũng được nghỉ rồi!
Chỉ là vừa thảnh thơi ra, đầu óc y lại lập tức nhớ đến câu nói dở dang của thiếu niên Yến Phi Độ.
Đáng ghét thật! Ta rất muốn biết mà!
Chú thỏ con thè ra cái lưỡi hồng hồng như cánh hoa, chui đầu vào chén trà, tức giận "Chiu mi" uống nước.
Uống đủ rồi, Hàn Giang Tuyết lại đi tắm, vừa tắm vừa nghe mấy vị sư huynh gần đó tụng kinh.
Thỏ con nhắm mắt lại, dường như cảm nhận được một tầng cảnh giới huyền diệu khác.
Đợi khi Hàn Giang Tuyết mở mắt ra, nước trong bồn tắm đã nguội lạnh.
"Hắt xì——!"
Chú thỏ con hắt xì một cái thật to, hắt đến độ bật ngửa ra sau.
Hàn Giang Tuyết vội vàng nhảy ra, dùng khăn bông lau khô người, rồi châm một lò trà nhỏ, tự mình ngồi một bên hong lông~
Trên trời có mấy con đại bàng bay qua, trông thấy chú thỏ con trong sân viện, nhìn rất lâu mới phân biệt được đây là đệ tử của Đào Hoa Lạc, chứ không phải thỏ hoang đi lạc.
Đại bàng ch.ảy nước miếng, nhìn chằm chằm cái mông tròn trĩnh kia, luyến tiếc quay đi.
Nếu là thỏ lạc đàn thì đã xông xuống bắt đem đi rồi!
Không hề hay biết mình suýt bị đại bàng bắt cóc, Hàn Giang Tuyết lúc này đang giơ chân nhỏ lên sưởi ấm, đợi sưởi gần xong, thỏ ướt sũng liền biến thành thỏ bồ công anh mềm mại.
Hàn Giang Tuyết đưa móng vuốt xoa đầu mình , thật ra thỏ con có rất nhiều bí mật, ngoài nốt ruồi ở mông ra, còn một điểm nữa là, y rất để ý đến chỏm tóc mái trên trán mình.
Bình thường Hàn Giang Tuyết sẽ cực kỳ nghiêm túc dùng nước vuốt phẳng mái tóc, tránh cho lúc chạy nhảy lại vểnh lên, trông như một chú thỏ con chưa lớn!
Lúc này túm lông kia lại vểnh lên rồi, thỏ nhỏ liền đưa chân vỗ "Bép bép bép" một trận, đợi đến khi tóc mái rũ xuống, y mới "Hây da!" một tiếng bật dậy, lại tưng tưng tưng chạy vào nhà lục quần áo thỏ nhỏ để mặc.
Yến Phi Độ đã sắp xếp quần áo rất chỉnh tề, y phục hình người để trong tủ lớn, còn quần áo cho thỏ thì để trong cái tủ nhỏ y đặc biệt làm riêng.
Tủ nhỏ chỉ cao hơn Hàn Giang Tuyết một chút, thỏ con đưa tay ra là mở được.
Hàn Giang Tuyết vừa mặc xong bộ đồ ngủ có mũ tai thỏ may thêu cẩn thận, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hàn Giang Tuyết vội xỏ giày nhỏ, liền tưng tưng tưng chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở, trước mắt liền là một rương quần áo to đùng.
Sư huynh đi ngang qua có người nhận ra hàng xịn, lập tức nói: "Đây là y phục của Ngọc Đàn Thu, Giang Tuyết sư đệ tự mua à? Được đấy, nhãn quan cực kỳ tao nhã!"
Còn rất có tiền nữa.
Chú thỏ con ngẩn ngơ nhìn chiếc rương áo trước mặt, như thể nhớ lại lời Yến Phi Độ đã nói rằng sẽ làm trang phục cho y, nay quả thật đã đến.
Sư huynh giúp Hàn Giang Tuyết khiêng chiếc rương vào trong, chú thỏ nhỏ cảm ơn sư huynh bằng cách đưa cho hắn vài con cá khô!
Khi cánh cổng viện đóng lại, chú thỏ con dựa tay lên cằm ngồi ở hành lang, thở dài thật dài.
"Không biết tiên nhân giờ đang làm gì nhỉ?"
Hàn Giang Tuyết lại nhớ tới Yến Phi Độ, vừa nghĩ tới hắn lại nhớ tới lời nói chưa dứt của hắn.
Chú thỏ con siết chặt nắm tay, ngay lập tức quyết định đi ngủ!
Sáng sớm ngày mai, y sẽ tới Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu để hỏi cho rõ ràng!
Nhưng đến nửa đêm, Hàn Giang Tuyết vẫn không thể ngủ được, y quá tỉnh táo!
Chú thỏ con để hai con thỏ nhồi bông, một con thỏ đen, một con thỏ con, ở cạnh gối.
Hàn Giang Tuyết lăn qua lăn lại trên giường, chiếc giường rộng như vậy, một chú thỏ con mà phải lăn vài trăm lần mới từ cuối giường lăn lên đến đầu giường!
Chú thỏ con bò trong chăn một hồi, cuối cùng thò đầu ra ngoài.
Hàn Giang Tuyết nhìn thấy hai con thỏ nhỏ trước mặt, đứng dậy đem con thỏ nhồi bông nhỏ nhét vào lòng con thỏ đen, nhìn một lúc, rồi ôm lấy đôi chân nhỏ của con thỏ đen mà ngủ.
Giữa đêm khuya, trong Đào Hoa Lạc, một vị sư huynh đang ngồi đàn, tiếng đàn thanh thoát hòa cùng giọng nói dịu dàng.
"Ngoài cửa sổ có mấy con chim hồng tía, lén lút ăn hoa, nhấm nháp chồi non."
"Cành cây thắm, hoa thơm ngát, tiên nhân kiếm khách dưới gốc cây gặp nhau."
"Trình bày tâm sự, nhớ thương xa cách, lời khó nói, càng thêm thấm thía."
...
Sáng hôm sau, Hàn Giang Tuyết thức dậy sớm, luyện kiếm mãnh liệt, hoàn thành một vạn chiêu, sau đó sẽ trở về để tiếp tục luyện thêm.
Trong buổi học sáng, y cứ nhìn chằm chằm vào Khúc Hoài Viễn, khiến Khúc Hoài Viễn tưởng rằng râu mình có vấn đề.
Khi buổi học kết thúc, Hàn Giang Tuyết lập tức lôi Khúc Hoài Viễn chạy lên thư các.
"Ai da, ngươi vội vàng cái gì vậy?"
Hàn Giang Tuyết cười hì hì, buông Khúc Hoài Viễn ra, rồi đứng vào chính giữa trận pháp.
"Mấy ngày trước đâu có thấy ngươi vội thế này, chẳng lẽ vừa rồi gặp được người quan trọng nào sao?"
Khúc Hoài Viễn thong thả sửa râu, khi trận pháp phát sáng nhẹ, bỗng cười một cái.
"Đồ ngốc, nếu trận pháp này có thể tùy ý sử dụng, chẳng phải có thể như Tứ Chí Công Tào mà điều khiển trời đất sao? Không phải đâu."
Hàn Giang Tuyết nghe vậy trong lòng chấn động, ánh sáng mờ mờ lóe lên, khi mở mắt ra, y lại quay trở lại quá khứ.
Hàn Giang Tuyết chạy thẳng tới tiểu viện của Yến Phi Độ, nhưng thấy cửa sổ đều đóng kín. Khi y chuẩn bị trèo lên tường, liền nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía sau.
"Làm gì vậy, làm gì vậy! Sư đệ ra ngoài sao lại trèo tường?"
Hàn Giang Tuyết quay lại, liền thấy một vị sư huynh mà y chưa gặp bao giờ.
"Tiên... Yến Phi Độ đâu rồi?" Hàn Giang Tuyết hỏi.
"Đương nhiên là cùng người khác kết đội xuống núi rèn luyện rồi."
Sư huynh nhướn mày, thấy Hàn Giang Tuyết lộ vẻ thất vọng, bèn vẫy tay gọi y lại.
"Ngươi cũng thật lạ, ta chưa từng thấy ai thân thiết đặc biệt với Yến Phi Độ cả."
Hàn Giang Tuyết nhảy xuống đất, lại hỏi: "Hắn khi nào trở về?"
Sư huynh xoa cằm: "Ta cũng không biết, nếu sự tình dễ giải quyết thì mấy hôm nữa là về, còn nếu muốn rong chơi bên ngoài thêm chút nữa, e rằng phải vài tháng. Tu sĩ mà, lăn lộn bên ngoài, tiêu phí chút thời gian, chẳng phải là chuyện thường tình hay sao?"
Một hơi xông lên, lần hai suy yếu, lần ba cạn kiệt.
Hàn Giang Tuyết ủ rũ đi về tiểu viện của Lệnh Dung, vị sư huynh kia lại lấy làm lạ: "Viện bên đó chẳng có ai cả, ngươi đến đó làm gì?"
Đồng tử Hàn Giang Tuyết chấn động: "Lệnh Dung sư huynh... rốt cuộc, rốt cuộc vì ăn quá nhiều lẩu và tô sơn, chịu không nổi... mà đi rồi?"
Sư huynh ôm bụng cười nghiêng ngả: "Lệnh Dung chẳng phải đã đi rèn luyện ở Sùng Minh giới từ 5 năm trước rồi sao, ngươi nói bậy gì vậy."
Đợi vị sư huynh kia rời đi, Hàn Giang Tuyết mới dần nhận ra—
Chẳng phải ý tứ trong lời đó là, từ lần cuối y đến Đào Hoa Lạc, ít nhất đã trôi qua 5 năm rồi sao?
Thì ra không phải mỗi lần bước vào trận pháp, thời gian đều liên tục. Khó trách Khúc Hoài Viễn lại nói những lời đó. Thế nhưng, y ngoài việc không gặp được tiểu tiên nhân, còn có thể đi đâu học Nhân Kiếm đây?
"Học Nhân Kiếm?"
Một con sáo đậu trên cành cây nghe thấy tiếng ai oán của Hàn Giang Tuyết, nhìn y bằng ánh mắt quái dị.
"Cửu Ly sư huynh chẳng phải vẫn luôn ở Giang Đô Xuân Dẫn sao."
Phải rồi, Đào Hoa Lạc không chỉ có một vị sư huynh biết Nhân Kiếm.
Hàn Giang Tuyết bèn đi theo con sáo đá kia, nó vỗ cánh, dẫn y tiến sâu vào trong Đào Hoa Lạc.
Đào Hoa Lạc ngoài nhà ăn, nơi học sớm, chỗ ở của đệ tử, nơi chưởng môn cư ngụ là Thính Đạo Sơn, còn có các loại tu sĩ y đạo, khí đạo, phân bố khắp nơi.
Hàn Giang Tuyết đi qua một cây cầu đỏ bắc ngang con suối, vòng qua mấy gốc cổ thụ trăm năm, cảnh sắc phía trước dần trở nên rộng mở, lộ ra một ngọn núi trông như lò luyện khổng lồ.
Trên đỉnh núi đen kịt, nham thạch đỏ rực cuồn cuộn chảy, dòng dung nham đỏ như lửa đổ xuống từ sườn núi cao, dưới chân núi có trận pháp lơ lửng, tiếp lấy dòng nham thạch ấy, dẫn vào một lò rèn khổng lồ cao đến trăm trượng dưới chân núi.
Âm thanh kim loại va chạm, tiếng rèn đúc vang lên không ngớt. Các vị sư huynh ở đây phần lớn đều c.ởi trần chuyên tâm làm việc, một số khác thì đang vẽ bản thiết kế dưới bóng cây. Phần lớn binh khí trong Đào Hoa Lạc đều xuất phát từ tay họ.
"Vị sư đệ này chưa từng gặp qua."
Chưởng sự sư huynh của Giang Đô Xuân Dẫn – Kim Lăng Độ đang vẽ bản đồ, tai mắt rất tinh tường, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã quay đầu lại, trông thấy người đang mặc đạo bào của Đào Hoa Lạc.
Hàn Giang Tuyết bước lên chắp tay, vừa qua cầu đã cảm nhận được một luồng khí nóng ập tới.
"Ta là... Lý Tứ, đến tìm Cửu Ly sư huynh học kiếm."
Kim Lăng Độ cầm khăn lông trên cổ lau mồ hôi, vẻ mặt kinh ngạc.
"Ta còn tưởng ngươi tới tìm bọn ta rèn binh khí, không ngờ là tìm Cửu Ly học kiếm à?"
Kim Lăng Độ quay đầu vào trong lớn tiếng gọi.
"Cửu Ly! Có một tiểu sư đệ tìm ngươi! Muốn học kiếm!"
Một lúc sau, từ trong núi truyền ra tiếng bước chân trầm nặng.
Hàn Giang Tuyết quanh năm sống chung với đại yêu thể hình to lớn, gần như có thể dựa vào âm thanh bước chân và độ rung chuyển của mặt đất mà đoán được vóc dáng của đối phương.
Vị Cửu Ly sư huynh này, hẳn cũng... vô cùng to lớn!
Khi một bóng đen phủ xuống người Hàn Giang Tuyết, y phải ngửa đầu đến mức cực hạn mới có thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của vị sư huynh Cửu Ly này.
Lông vàng vằn đen, mắt xếch, trán trắng, thân hình cao bằng cổ thụ trăm năm bên cạnh, thể hình vạm vỡ béo khỏe, tay cầm đại thiết chùy, chỉ mặc một chiếc hạ khố, chiếc đuôi dài thô to quất xuống đất từng cái từng cái, vừa mở miệng liền là một tiếng hổ gầm vang dội!
"Ngao ô ~ Ai muốn học kiếm với ta! A! Là ngươi sao! Thỏ con!"
Cửu Ly sư huynh... lại là một con đại lão hổ!
Hàn Giang Tuyết nuốt nước bọt. Đại yêu hung dữ y thấy qua không ít, không sợ!
Thỏ con dũng cảm gật đầu: "Là ta! Ta muốn học Nhân Kiếm từ huynh!"
Dù rằng... dù rằng hai chữ "Nhân Kiếm" này, hình như chẳng có nửa phần liên hệ gì với vị đại lão hổ mang khí tức máu lửa trước mắt này!
Cửu Ly híp đôi mắt hổ to tướng, đánh giá Hàn Giang Tuyết một hồi lâu, hừ mũi phun khí.
"Vậy thì theo ta đi! Nói cho ngươi biết, Nhân Kiếm của ta không dễ học đâu! Ta chính là dùng đức phục người! Ngươi hiểu không, dùng đức phục người!"
Cửu Ly vung vẩy đại thiết chùy, các vị sư huynh xung quanh ôm bản thiết kế bỏ chạy tán loạn.
Cửu Ly lại đưa vuốt ra, móc lấy cổ áo của một vị sư huynh.
"Ngươi nói xem, ngươi có phải cũng bội phục phẩm đức cao thượng của ta không?"
Vị sư huynh kia há miệng, thần sắc như hồn lìa khỏi xác, chân tay run rẩy gật đầu.
Thỏ con trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Đây... đây thật sự là "dùng đức phục người" sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.