🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tu sĩ là hạng người thế nào?

Yến Phi Độ nghĩ, hẳn là những người có dục niệm sâu nặng nhất thiên hạ.

Nếu không sâu nặng, thì vì sao lại muốn thoát khỏi xác phàm, một lòng cầu tiên?

Trong hàng ngũ tu sĩ, có Phật tu và Đạo tu, Phật tu giảng "Lục căn thanh tịnh", Đạo tu nói "Thanh tĩnh vô vi".

Tất cả đều là để kiềm chế dục niệm.

Lúc ban đầu, Yến Phi Độ từng cảm thấy thật hoang đường, ngươi đã là tu sĩ, còn nói tu đến cảnh giới vô dục vô cầu?

Về sau nghĩ lại, Yến Phi Độ không nhịn được mà tự giễu.

Trí tuệ của tiền nhân như minh châu trong đêm tối, quả là hữu ích.

Bởi vì một người có dục niệm sâu nặng, nếu không có ngoại lực, cũng chẳng rèn tâm để tự khắc chế bản thân, thì rất nhanh sẽ bị dục niệm nuốt chửng.

Đó vừa là tự tỉnh, cũng là tự cứu.

Yến Phi Độ sinh ra tại Thiên Ngoại Vân Hải. Khi hắn ra đời, sau bao năm dài biến đổi, nơi ấy đã từ vô số môn phái lớn nhỏ ở nhân gian, gom tụ lại thành một môn phái duy nhất.

Bọn họ tự xưng là Vân Trung Tiên, cư ngụ trong Tiên Cung giữa biển mây, ngày ngày nấu trà nấu rượu, đàm đạo tu hành, chưa từng phi thăng mà đã mang vẻ tiên nhân trong tưởng tượng của người phàm.

Mà Yến Phi Độ chính là một "Tiểu Bồ Tát" trong tiên cung ấy.

Tiểu Bồ Tát chính là những linh đồng được chọn ra từ con cháu của các vị Vân Trung Tiên, người nào căn cốt tốt nhất, linh điền rộng nhất, tư chất cao nhất, sẽ được đưa vào Tiên Cung, do tiên trưởng trực tiếp truyền dạy.

Lần ấy, tính cả Yến Phi Độ, được chọn chỉ có 8 người.

Lúc Yến Phi Độ mới bước chân vào Tiên Cung, dĩ nhiên cái gì cũng hiếu kỳ, nhưng nơi đó lại không cho phép trẻ con quá mức hoạt bát.

"Chư vị sau này sẽ phi thăng thành tiên, sao phải tham luyến thời gian nhân thế?"

Tiên quan dạy dỗ bọn họ cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cho phép ngày ngày tọa thiền hấp thu linh khí, tu hành, đọc sách, gần như không có lấy một khắc nghỉ ngơi.

Yến Phi Độ muốn về nhà, hắn hình như trời sinh đã là kẻ đa tình.

Mỗi lần, Yến Phi Độ luôn có thể hoàn thành việc tu hành sớm hơn các linh đồng khác một khắc, thời gian còn lại, hắn liền dùng để ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên dưới khung cửa chạm hoa, là từng tầng mây trắng chồng chất.

Trên mây, lác đác rải rác vài căn nhà nhỏ, đó là nơi ở của một số Vân Trung Tiên.

Nơi này không có linh điểu, cũng không có linh thú.

Nghe cha mẹ kể, xưa kia nơi đây từng có linh điểu linh thú, nhưng không rõ vì sao, giờ đã hiếm thấy, cho dù còn, cũng chẳng còn chịu bay tới nữa.

Trong Tiên Cung vẫn còn một vài linh thú linh điểu, chỉ là con nào con nấy đều ủ rũ, chẳng có lấy chút sinh khí.

Tiên quan thấy Yến Phi Độ không chịu ngoan ngoãn nghe lời, liền tăng thêm khóa tu hành cho hắn, Yến Phi Độ vẫn như cũ, có thể hoàn thành trước một khắc.

Nhưng lần này, tiên quan lại bật cười.

"Đứa nhỏ này tư chất thực sự thông tuệ. Thôi được, nếu mỗi ngày ngươi đều có thể hoàn thành đúng giờ, ta cũng không bó buộc ngươi làm gì thêm."

Yến Phi Độ dĩ nhiên là cao hứng, trong lòng còn có đôi phần đắc ý.

Các Tiểu Bồ Tát xung quanh ai nấy đều thông minh lanh lợi, thế nhưng hắn vẫn vượt trội hơn một bậc.

Khi có thời gian rảnh, Yến Phi Độ thường lén lút dạo quanh Tiên Cung, trừ những nơi tiên trưởng cư ngụ không được phép xâm phạm, còn lại chỗ nào hắn cũng có thể đi.

Không, hắn cũng không được rời khỏi Tiên Cung.

Dù trong lòng Yến Phi Độ vô cùng nhung nhớ người thân, nhưng Tiên Cung không cho phép các Tiểu Bồ Tát rời khỏi nửa bước.

Cảm giác chẳng khác gì một động sâu không đáy chỉ vào mà không ra được.

Trong đại điện lúc nào cũng đốt tiên hương cúng thần, hương khí nồng nặc đến mức người phàm chỉ đứng cạnh lư hương một khắc cũng phải choáng váng đầu óc, vậy mà Yến Phi Độ lại ở trong đó suốt mấy năm, từ một tiểu đồng năm sáu tuổi, dần lớn lên gần mười hai.

Một vài Tiểu Bồ Tát lớn tuổi hơn hắn, đến 12 tuổi liền được tiên quan đưa đến nơi khác học pháp môn cao thâm hơn, Yến Phi Độ từng định đi theo, nhưng lại bị tiên quan ngăn lại.

Các tiên quan khi nhìn Yến Phi Độ, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.

"Bồ Tát, ngươi đợi thêm chút nữa, tư chất ngươi tốt đến vậy, hà tất phải gấp gáp? Từng bước vững chắc mới có lợi cho việc tu hành."

Lời ấy nghe cũng có lý, Yến Phi Độ đành tiếp tục ở lại tu luyện. Hắn tuổi còn nhỏ mà đã sắp kết Kim Đan, ai thấy cũng phải khen là thiếu niên thiên tài.

Nhưng một kẻ quá mức thông minh, sẽ luôn khác biệt với những người quanh mình.

Khi người khác hân hoan phẫn nộ, hắn vẫn giữ được lý trí, lặng lẽ quan sát.

Mấy năm nay Yến Phi Độ tu hành trong Tiên Cung, ngoài việc dùng linh khí rửa tủy luyện thể, tẩy rửa thân tâm, tăng cường linh lực, hình như cũng chẳng học được pháp môn gì khác biệt.

Bọn họ giống như đàn thú nhỏ được nuôi dưới lồng kính, tất cả đường đi nước bước đều nằm trong tay người khác.

Các Tiểu Bồ Tát được đưa đi đều là vào ban đêm.

Ngày thường, Yến Phi Độ đã ngủ từ sớm, nhưng đêm nay hắn muốn thăm dò thử xem.

Bởi vì tối nay, cũng có một Tiểu Bồ Tát bị đưa đi, đó lại là bằng hữu của hắn trong Tiên Cung.

Yến Phi Độ dĩ nhiên rất luyến tiếc.

Dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến nơi kia, vậy thì đi xem trước có gì không được?

Nếu dò được đường đi, sau này khi dạo quanh, hắn tất có thể đến tìm lại bạn cũ chơi đùa.

Bọn họ cùng nhau lớn lên trong Tiên Cung, tuy không cùng huyết thống, nhưng sớm đã như huynh đệ tỷ muội.

Một Tiểu Bồ Tát thay y phục trắng tinh, giữa mi tâm chấm nốt chu sa đỏ thẫm, phía trước có mười hai tiên quan nâng đèn lồng dẫn đường, tựa như dưới ánh nguyệt mờ ảo, sắp sửa đạp lên ánh trăng mà bay về tận chân trời.

Yến Phi Độ lặng lẽ đi theo phía sau, không phát ra nửa tiếng động.

Nếu có người trông thấy, tất sẽ vô cùng kinh ngạc.

Không ai dạy bọn họ thuật ẩn thân hay phép che giấu hơi thở, vậy mà Yến Phi Độ lại biết.

Bởi vì hắn đã từng thấy qua.

Bất kỳ tiên quan nào từng thi triển pháp thuật trước mặt Yến Phi Độ, chỉ cần một lần, hắn liếc mắt nhìn qua là học được ngay.

Tay kết ấn thế nào, niệm chú ra sao, quan trọng nhất là mô phỏng dòng chảy linh khí của đối phương.

Thế nhưng, chuyện này, Yến Phi Độ chưa từng nói với bất kỳ ai.

Một phần là do bản tính trẻ nhỏ nghịch ngợm, sợ bị mắng, phần khác lại là một sự đề phòng mơ hồ, không nói nên lời.

Yến Phi Độ tựa như một cái bóng dưới ánh trăng trắng bạc, lặng lẽ bám theo phía sau, cuối cùng đến được nơi tiên trưởng cư ngụ.

Nơi ấy thường ngày tuyệt đối cấm người ngoài lai vãng.

Vậy mà đêm nay cửa lớn mở rộng, các tiên quan khẽ mở miệng, cất giọng ngân nga một khúc đạo âm du dương trầm bổng.

Rõ ràng trước mắt có nhiều người như vậy, vậy mà Yến Phi Độ lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn lặng lẽ bước vào cửa lớn, nhưng chỉ dừng lại ngay bậc thềm, không tiến sâu thêm.

Có kẻ trời sinh đã có thể nhìn thấy dòng chảy của linh khí, bất kể ẩn hay hiện. Yến Phi Độ trông thấy ngay trước mắt tựa hồ có một loại giới trận đang vận hành.

Bên trong đại điện, một lão giả vận bạch bào đứng nghiêm trang, hương lò bốn phía nghi ngút, trên vách sau lưng ông ta là một bức họa cực lớn.

Bên trái tựa như Đạo tổ, bên phải lại giống Đại Nhật Như Lai.

Mà lão giả kia đứng ngay chính giữa bức họa, tựa hồ vai gánh cả đạo lẫn Phật.

Tiên trưởng kia rõ ràng là dung mạo hiền từ, vậy mà lại khiến Yến Phi Độ và tiểu Bồ Tát phía trước hắn bất giác sinh lòng sợ hãi.

Bởi vì vị lão giả ấy... lại từ từ quỳ xuống trước mặt Tiểu Bồ Tát kia.

"Bồ Tát, Tiểu Bồ Tát, tạ ơn ngài từ bi, tạ ơn ngài phổ độ chúng sinh, tạ ơn ngài thân giáng trần gian, độ ta tu hành..."

Tiên trưởng đang nói cái gì vậy?

Yến Phi Độ siết chặt tay, móng tay gắt gao bấm sâu vào lòng bàn tay.

"Tiên sư! Ta không phải thật sự là Bồ Tát! Ta chưa từng hạ phàm... Ưm!"

Đứa trẻ vừa tròn 12 tuổi lập tức bị người từ phía sau bịt miệng lại, một lưỡi dao sắc lẹm lướt qua cổ nó, máu tươi đỏ sẫm bắn thẳng ra, mà trên gương mặt vị tiên trưởng đang quỳ rạp dưới đất lại hiện lên vẻ say mê cuồng loạn.

"Bồ Tát linh huyết tẩy thân ta, từ bi, từ bi!"

Một tiên quan rút từ lưng đứa trẻ ra toàn bộ một đoạn linh cốt.

Dù bị bịt chặt miệng, tiếng gào thét thảm thiết của đứa bé vẫn vang vọng khắp đại điện!

Thế nhưng xung quanh, các tiên quan vẫn không ngừng tụng niệm, tụng niệm, tụng niệm ——

Tụng đến nỗi bao trùm lên cả tiếng hét thê lương kia!

Khúc xương sống trắng muốt rơi vào tay vị tiên trưởng, ông ta lập tức cúi đầu, để lộ tấm lưng đầy vết thương chằng chịt, đoạn giữa lưng rõ ràng bị lõm xuống, nơi vốn dĩ phải có xương sống nay lại trống rỗng.

"Bồ Tát thiện cốt nhập thân ta, từ bi, từ bi!"

Khúc linh cốt ấy nhập vào lưng tiên trưởng, ông ta đã già nua tàn tạ, trong khoảnh khắc mọc lại tóc đen, thân hình cũng dần nở nang cường tráng, làn da từ khô héo nhăn nheo trở nên hồng hào đầy đặn, gương mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Khi ông ta ngẩng đầu lên lần nữa, đã chẳng còn là lão nhân kia, mà là một trung niên uy nghiêm đường hoàng.

Cuối cùng, vị nam tử ấy còn từ trong bụng đứa bé moi ra một đoàn khí thể mờ nhạt chưa hoàn toàn ngưng kết, trông như một khối băng đang tan.

"Bồ Tát thần hồn nhập thể ta, từ bi, từ bi!"

Tiên sư há miệng, nuốt lấy luồng thần hồn nhỏ bé kia, trong suốt thuần bạch, chưa từng biết đến hiểm ác cõi đời xuống bụng, lấy đó mà dưỡng đài thần đã sớm mục nát của chính mình.

Ba câu "Tạ ơn từ bi", đổi lại một sinh mệnh oan khuất.

Lúc rời nhà, Yến Phi Độ còn nhỏ, chẳng hiểu rõ biểu cảm trên mặt người lớn là gì.

Nay thì hắn hiểu rồi.

Hắn càng biểu hiện xuất sắc trong tiên cung bao nhiêu, nụ cười khó dò trên mặt các tiên quan là có ý gì.

【Xem này, Tiểu Bồ Tát này... lại có thể kéo dài thêm mấy năm thọ nguyên cho người khác đấy.】

Những kẻ này vì cầu trường sinh, vì muốn phi thăng, đã sớm phát điên giữa dòng sông dài năm tháng.

Trong mắt bọn họ, người sống đã chẳng còn là "Người".

Họ nuôi nấng hài tử, gọi là "Tiểu Bồ Tát".

Bởi nếu ngươi là Bồ Tát thân xác giáng trần, đến để giúp họ tu tiên, vậy thì đâu tính là sát sinh?

Phật Tổ chẳng từng xả thân nuôi chim ưng đó sao?

Một ít máu thịt há đủ? Một dao lại một dao, vẫn không đủ, lại tiếp tục, cho đến khi đem cả thân thể Phật Tổ tế lên... mới xem là công đức viên mãn.

Tiểu Bồ Tát giúp họ tu hành, vậy họ... chẳng phải cũng đang giúp Tiểu Bồ Tát tu hành hay sao?

Trong điện vang tiếng ca cười, mà Tiểu Bồ Tát vừa bị sử dụng kia thì như một túi da bị rút sạch, bị vứt tùy tiện dưới đất, mặc người giẫm đạp.

Bao nhiêu năm khổ tu, dạy người nhân hậu, chẳng qua chỉ là để đi đến hôm nay.

Đột nhiên ngoài đại điện có người lên tiếng, một tiên quan chẳng biết đã đến từ lúc nào, đứng ngoài cửa chắp tay, cười hỏi: "Có một Tiểu Bồ Tát tư chất tốt nhất không biết đi đâu rồi, chư vị có ai từng thấy không?"

Thấy người trong điện đồng loạt lắc đầu, tiên quan kia lại đi nơi khác tìm kiếm.

Tiên sư trong điện nhíu mày, bỗng vung tay đánh ra một đạo linh lực về phía cửa, nhưng linh lực chỉ chạm vào kết giới ngoài điện, không hề bị kích phát, hiển nhiên là không có người.

Giữa Tiên Cung, Yến Phi Độ đang lặng lẽ chạy băng qua hành lang, nước mắt thấm ướt áo bào, trong miệng đầy mùi tanh máu, vậy mà hắn không dám thốt lên một tiếng.

Giờ phút này, Yến Phi Độ hiểu rõ, cha mẹ hắn lúc tiễn hắn đi, là đã biết "Tiểu Bồ Tát" rốt cuộc là ý gì.

Khi tiên quan đến đón hắn, trên mặt hai người đó hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn đau thương.

Vui mừng... có lẽ là vì được ban cho chút linh vật.

Còn đau thương, là vì vẫn còn thương hắn chăng?

Không, đó chỉ là sự tự an ủi của Yến Phi Độ mà thôi.

Bấy nhiêu năm qua, cha mẹ hắn chưa từng một lần đến Tiên Cung.

Dưới ánh trăng lạnh như nước, đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi đứng trước cổng Tiên Cung, nhìn về phía đường ranh giới nơi xa, khi sáng khi tối mờ ảo.

Tiên quan từng nói, nơi đó thông đến Phàm giới dơ bẩn ti tiện, tuyệt đối không thể lui tới.

Phàm giới ra sao, Yến Phi Độ chưa từng thấy.

Nhưng Thiên giới... dơ bẩn đến mức khiến hắn quỳ rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

Tiên quan đang tìm Yến Phi Độ rốt cuộc cũng tìm được hắn ở đầu kia Tiên Cung, vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy hắn đang nôn mửa, liền vội vàng chạy lại.

"Tiểu Bồ Tát! Tiểu Bồ Tát! Ngươi sao vậy? Ôi chao, đêm xuống gió lạnh, có phải nhiễm phong hàn rồi không? Hay là ban ngày ăn nhiều quá rồi?"

Tiếng gọi "Tiểu Bồ Tát" từng đợt từng đợt khiến dạ dày Yến Phi Độ dậy sóng, nhưng hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến người khác sinh nghi.

Yến Phi Độ thô bạo dùng tay áo lau miệng, ngẩng đầu nói với tiên quan:
"Hôm nay ta ăn nhiều một phần băng linh quả. Về sau trong Tiên Cung chỉ còn một mình ta dùng bữa, không khỏi thấy buồn bã."

"Phải rồi." Tiên quan vừa nói, vừa lau mồ hôi cho hắn, "Sau ngươi, Tiên Cung sẽ không còn mời Tiểu Bồ Tát nữa."

Yến Phi Độ nghi hoặc hỏi: "Vì sao vậy?"

"Bởi vì... không còn Tiểu Bồ Tát nào nữa cả." Tiên quan mỉm cười, dường như đó là lẽ tất nhiên ai cũng phải biết.

Tiên quan "xót thương" mà đi sắc thuốc cho hắn, lưng dựa vào tường, sau lưng là từng dòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Từ hôm nay trở đi, trong tiên cung, chỉ còn lại mình hắn là "Tiểu Bồ Tát".

Yến Phi Độ nghĩ, e là vì những đứa trẻ có tư chất trong Thiên Ngoại Vân Hải, đều đã bị đưa lên không sót một ai.

Tiên Cung ư? Không.

Là biển mây ngoài trời, luyện ngục tu la.

Kỳ thực Thiên Ngoại Vân Hải không phải hoàn toàn đoạn tuyệt với Phàm giới, vẫn có vài vị đại năng có thể trả giá một cái giá nhất định để hạ phàm.

Yến Phi Độ chăm chú quan sát, đem từng bước chân, từng động tác của bọn họ khắc sâu trong tâm khảm.

Hắn từng thấy vị tiên sư kia đi lại trong Tiên Cung, mỗi lần gặp hắn đều mang vẻ mặt từ hòa, mắt mày hiền hậu.

Yến Phi Độ vẫn còn có thể mỉm cười với hắn ta.

Cho đến một đêm nọ, Yến Phi Độ lặng lẽ rời khỏi Tiên Cung.

Trong màn đêm, ánh trăng chiếu xuống khiến bóng hắn tựa như những cánh hoa lam u tối nở rộ, chập chờn phiêu đãng trên tầng mây.

Khi bước vào khe giới, hắn vẫn còn nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gào giận dữ:

"Yến Phi Độ!!! Cho dù ngươi thật sự trốn được xuống hạ giới, thì ai sẽ tin lời ngươi nói đây?!"

"Người tốt hành thiện chẳng cần lưu danh, kẻ ác làm ác lại phải có bằng chứng —"

"Vô dụng thôi!!!"

"Trở lại đây, trở lại!!!"

Yến Phi Độ nhàn nhạt kể về quá khứ của hắn, nếu là người khác, hắn tuyệt đối không hé lộ nửa câu.

Vì đó là biểu tượng cho sự yếu đuối, ngu muội và vô lực thuở trước của hắn.

Nhưng nếu là vị sư huynh trước mặt này... hắn nghĩ, hắn có thể nói ra.

Bởi lẽ khi câu chuyện mới chỉ kể được một nửa, vị sư huynh họ Lý ấy đã biến thành một chú thỏ con, lệ tuôn đầy mặt, nhào vào lòng hắn, khe khẽ an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi. Hiện tại ngươi đang ở Đào Hoa Lạc, ta sẽ luôn ở bên ngươi, mãi mãi bảo vệ ngươi!"

Lời đó khiến Yến Phi Độ vốn định giấu lại vài phần, bất giác kể ra hết tất cả chuyện xưa.

Yến Phi Độ cảm nhận hơi ấm ẩm ướt nơi ngực mình, khóe môi vốn đã học cách che giấu cảm xúc bỗng khẽ cong lên, nở nụ cười chân thành hiếm có.

"Sư huynh, huynh khóc đến mức nước mũi dính cả lên người ta rồi."

Chú thỏ con "A" một tiếng, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trên cái mũi hồng hồng là một cái bong bóng nước mũi đang phập phồng!

Thật là mất mặt quá đi!

"Xin lỗi! Ta giúp ngươi lau nha!"

Thỏ con luống cuống hoảng hốt, lại thấy Yến Phi Độ lấy khăn tay ra, giúp y lau mặt.

"Sư huynh, ta không thấy khổ đâu."

Thỏ con khóc đến phát nấc, Yến Phi Độ không nhịn được cười, đành trước tiên dỗ dành y.

Đợi đến khi nước mắt lau sạch, nước mũi cũng được xì xong.

Yến Phi Độ nhìn thỏ con trước mặt vừa ngoan vừa đáng yêu, liền bật cười: "Sư huynh chẳng phải đã nói sẽ luôn ở bên ta sao?"

Đó là một câu nói có chút trêu chọc, nhưng Yến Phi Độ vẫn thốt lên thành lời.

Thỏ con gật đầu mạnh mẽ: "Thật đó! Ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi!"

Thế nhưng, lời thề vừa dứt khỏi miệng Hàn Giang Tuyết, chớp mắt sau, trước mắt Yến Phi Độ đã trống không.

Yến Phi Độ: ...Sư huynh?

Là, chơi đùa với lòng ta rồi bỏ chạy sao?

Xấu tính quá.

______
Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Giang Tuyết: Chiu mi! Là trận pháp đó nha!

Yến Phi Độ: Xấu tính thật đấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.