Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, ngay sau đó, kiếm trong tay Hàn Giang Tuyết liền rơi khỏi tay.
Tuy y lập tức phản ứng định nhặt lại kiếm, nhưng đã bị Cửu Ly dùng kiếm chỉ vào cổ, không dám cử động.
"Nếu ngươi học kiếm với đám người tu Sát Kiếm kia, kiếm mà dám rơi khỏi tay, thì cái đám tính khí nóng nảy đó sẽ lập tức chém đứt tay ngươi."
Đại lão hổ bĩu môi, thu kiếm lại, ra hiệu cho Hàn Giang Tuyết nhặt kiếm lên.
"Tuy ta không đồng tình với cách làm của bọn họ, nhưng đạo lý thì vẫn là đạo lý. Ngươi dùng kiếm, lúc giao chiến mà lại để rơi kiếm, chẳng khác nào giao mạng mình vào tay kẻ địch. Thế thì giữ tay làm gì nữa?"
Hàn Giang Tuyết cũng vô cùng phiền não, bình thường y luyện kiếm dù có mệt tới đâu cũng không buông lỏng tay, thế mà lần này không tính đúng lực đạo khi đại lão hổ vung kiếm, lại bị chấn tới nỗi rơi kiếm...
Không, không chỉ vì lý do đó.
Hàn Giang Tuyết tự lắc đầu.
"So với lần trước, lần này tâm ngươi rõ ràng không tĩnh, đang nghĩ gì vậy?" Cửu Ly cắm thanh kiếm sắt xuống đất, vẫy tay gọi Hàn Giang Tuyết lại.
"Ta đang nghĩ đến Yến Phi Độ."
Lúc trước bị đại lão hổ túm lấy, Hàn Giang Tuyết từng nói "Còn có chuyện khác", nhưng còn chưa nói xong thì đã bị kiếm của Cửu Ly ép xuống vai, sau đó kiếm như vũ bão, Hàn Giang Tuyết chỉ có thể toàn lực ứng phó, chẳng còn thời gian mở miệng nữa.
Tên người mà Hàn Giang Tuyết buột miệng thốt ra khiến Cửu Ly đưa vuốt gãi gãi cằm.
"Cái tên tiểu tử chảnh chọe đó hả?"
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu lên ngơ ngác, liền thấy Cửu Ly ngồi xuống khúc gỗ to, lại lấy ra một hộp đồ ăn lớn, bên trong là sơn tra thang và bánh đường trắng.
"Hắn hiện giờ đâu có ở Đào Hoa Lạc, ngươi tìm hắn cũng vô ích thôi. Nếu ngươi là bằng hữu của hắn, lại không nhận được tin gì à?"
Hàn Giang Tuyết: ...Không có, ai mà gửi tin cho ta được chứ.
Y buông lỏng toàn thân, "Bụp" một tiếng biến lại thành thỏ con, cũng ngồi xuống khúc gỗ.
Y bị nhét cho một miếng bánh đường trắng to gần bằng cả người, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đại lão hổ "Ngao ô ~ Ngao ô ~" mà ăn điểm tâm ngon lành.
Đại lão hổ này quả thật rất thích ăn đồ ngọt.
"Yến Phi Độ là người rất lợi hại."
Cửu Ly nhớ lại những chuyện khi Yến Phi Độ còn ở Đào Hoa Lạc, dù chỉ mới tới mấy năm, nhưng đã mơ hồ có khí chất xuất chúng.
Tuy rằng Bạch Trảm Phong bình thường dạy đệ tử không phân cao thấp, không câu nệ tôn ti, nhưng khi đối đãi với Yến Phi Độ, lại khiến người ta nhìn ra được đôi chút khác biệt.
Cũng đúng thôi, nói một hiểu mười, học cái gì cũng thông, dường như bất kể là kiếm pháp hay pháp thuật, hắn chỉ cần nhìn qua một lần liền biết thi triển.
"Thật đáng ganh tị! Khó trách mỗi lần có việc khó, xuống núi hành sự gì đó là lại có người hỏi hắn có đi hay không." Đại lão hổ thẳng thắn bộc lộ sự ghen tị lẫn bực dọc.
Hàn Giang Tuyết vừa nghe Cửu Ly nói, vừa mừng cho Yến Phi Độ không bị ảnh hưởng gì, lại vừa hơi buồn vì hắn không còn ở Đào Hoa Lạc nữa.
Thỏ con gặm gặm ăn bánh đường trắng, ăn một miếng mà cái bụng nhỏ đã tròn vo.
Động vật ăn thịt quả nhiên rất thích nhìn động vật ăn cỏ bụ bẫm mũm mĩm.
Đại lão hổ cười hì hì chọt chọt bụng thỏ con, rồi nhấc bổng Hàn Giang Tuyết đặt lên đầu mình.
"Đi nào! Vận động tiêu thực một chút!"
Thỏ con nằm sấp trên đỉnh đầu đại lão hổ, hơi sửng sốt: "A? Không luyện kiếm nữa sao?"
"Tâm ngươi không tĩnh, luyện cái gì mà luyện."
Cửu Ly phất phất vuốt, ngoài ra còn một điều hắn chưa nói, bây giờ sức mạnh của thỏ con này tăng lên rồi, khiến móng vuốt hắn cũng hơi tê đấy!
Hàn Giang Tuyết lật người ngồi vững trên đầu Cửu Ly, tầm nhìn liền cao hơn, có thể trông thấy rất xa.
"Này, ngươi đúng là thỏ con chẳng biết sợ ta gì cả, chỉ vì ngươi từng gặp nhiều đại yêu rồi à?"
Cửu Ly đưa Hàn Giang Tuyết bước ra khỏi Giang Đô Xuân Dẫn, không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi.
Thỏ con lắc lắc đầu, phát hiện Cửu Ly lại không thấy được, bèn mở miệng nói: "Không phải đâu, là vì sư huynh... rất dịu dàng."
Giọng Cửu Ly bỗng vọt cao, như thể không tài nào chấp nhận nổi: "A?! Cái con thỏ nhỏ này đang nói xằng bậy gì thế hả!"
Hàn Giang Tuyết lại bật cười, hoàn toàn không bị tiếng hét ấy dọa sợ.
"Là thật mà, bởi vì bình thường đại yêu sẽ không để ta ngồi lên đầu đâu."
Đại lão hổ ngẩn người, lại nghe thỏ con ngọt ngào nói: "Yêu tinh mà thấy yêu lực yếu hơn mình, phần nhiều đều làm ra vẻ trên cao nhìn xuống, cứ như để ý tới ta là làm mất thể diện lắm vậy. Nhưng những đại yêu chịu cho ta ngồi lên lưng hoặc lên đầu, đều là rất dịu dàng."
Đại lão hổ ho khan mấy tiếng, đưa vuốt gãi gãi đầu, thuận tiện vuốt lông cho thỏ con vài cái.
"Ngốc! Những yêu tinh không chịu cõng ngươi thì không tính là đại yêu gì hết! Ta cõng ngươi, cũng chẳng mất mặt đâu! Thể diện không phải có được bằng những thứ đó! Ta chịu cõng ngươi là vì ngươi xứng đáng được ta nể mặt! Trừ gian diệt bạo mới có thể có thể diện, hiểu chưa hả?"
Sư huynh Cửu Ly đang thao thao bất tuyệt giảng giải tinh túy của Kkếm pháp thể diện... à không, là Nhân Kiếm mới phải!
Thỏ con cười hì hì, lắc lắc đầu, hai tai thỏ cũng lắc lư theo, rõ ràng là biết đại lão hổ sĩ diện, không chịu thừa nhận mình chính là một con hổ dịu dàng.
Cửu Ly đứng trên một cây cầu son nhỏ, đưa vuốt chỉ về dãy núi phía xa.
"Bên đó ngươi đã đi qua chưa? Đào Hoa Lạc ngoài ta ra, còn một vị sư huynh nữa cũng đang tu Nhân Kiếm."
Hàn Giang Tuyết lập tức phấn chấn: "Ta chưa biết đó nha!"
Thỏ con ngẩng đầu nhìn, liền thấy một ngọn Cô Phong sừng sững phía trước, từ xa trông như một cành khô lởm chởm xương xẩu.
"Trên núi đó là vị sư huynh nào ở vậy? Nhân Kiếm của huynh ấy là kiểu gì?"
Đại lão hổ nghĩ nghĩ, rồi thành thật lắc đầu.
"Sư huynh ở bên đó ta cũng không quen, kiếm của huynh ấy ta cũng chưa từng thấy, chỉ nghe nói huynh ấy cũng tu Nhân Kiếm."
Thỏ nhỏ cảm thán: "Thần bí ghê!"
Cửu Ly đồng tình: "Những người tu kiểu này phiền lắm, ai nấy đều cố ra vẻ cao thâm huyền bí, làm như vậy mới lợi hại lắm ấy!"
Cửu Ly tập trung nhìn về phía đó, hôm nay đầu đội thỏ con, hắn cảm thấy sao cũng nên đi bái phỏng vị sư huynh kia một lần.
...Những ngày trước thì không đi, hôm nay lại tự dưng muốn tới? Ấy, nói chung, cũng không phải vì hắn là một con hổ nên mới ngại đi đâu, khụ khụ.
"Sư huynh, sao huynh hái hoa quả vậy?" Thỏ con nghi hoặc hỏi.
"Chậc! Đi thăm người ta chẳng lẽ lại không mang theo chút hoa quả bánh trái à, dù chúng ta là yêu tinh thì lễ nghi cũng phải chu toàn, không thể tay không mà đến!"
Đại lão hổ đưa vuốt ôm lấy một gốc táo, "rắc rắc" mà lắc mấy cái.
Thỏ con giúp đỡ nhặt táo, đầu đội một tháp táo cao cao, chọn lấy vài quả tròn trịa bóng bẩy nhất, còn những quả có đốm đen thì hai yêu tinh này rửa sạch rồi ăn mất.
"Nếu chúng ta đi đường đột như vậy, liệu sư huynh kia có đang ở nhà không?" Hàn Giang Tuyết hỏi.
"Không ở thì thôi, vậy thì về lại!"
Cửu Ly xách đống hoa quả, sải bước đi về phía ngọn núi kia.
Tới chân núi, còn một con sông chảy qua, Cửu Ly đột nhiên dừng lại.
Bởi vì dưới sông hình như có gì đó.
"Ai! Ai ở trong sông kia, lén la lén lút, mau ra đây!"
Một tiếng hống giận dữ vừa vang lên, mặt nước đang yên ả liền "bõm" một cái trồi lên một cái đầu nhỏ!
Thân tròn mũm mĩm, tai bé bằng đầu ngón tay, gương mặt tròn vo hiền hậu có đôi mắt đen nhánh vô tội to bằng hạt đậu!
"Ta, ta không có lén la lén lút, ta chỉ đang đào bùn thôi mà!"
Ái chà, thì ra là một tiểu yêu.
"Ngươi là ai vậy?" Cửu Ly cúi người xuống, nhìn tiểu yêu kia bò lên bờ.
"Ta, ta là hà mã con!"
Tiểu yêu hà mã này khẩn trương nhìn đại lão hổ trước mặt, đứng nghiêm chỉnh, hai bàn tay nhỏ còn đang ôm một viên bùn tròn tròn.
...Cửu Ly hỏi, là hỏi tên, không phải giống loài đâu, ai nhìn cũng biết ngươi là hà mã con rồi mà!
Hàn Giang Tuyết từ đầu đại lão hổ nhảy xuống, giơ vuốt chào hỏi tiểu yêu đang căng thẳng.
"A! Ta là Hàn Giang Tuyết, đây là Cửu Ly sư huynh, bọn ta muốn đến bái phỏng một vị sư huynh tu Nhân Kiếm sống trên núi này!"
Thỏ con đưa cho hà mã con một quả táo, hà mã con "A" một tiếng, há miệng đớp lấy, so với đại lão hổ thì thỏ con vẫn thân thiện dễ gần hơn nhiều!
Hà mã con ăn xong quả táo, quay đầu nhìn đỉnh núi, lí nhí nói: "Ta cũng không biết nữa, ta chưa từng thấy ai từ trên núi đi xuống cả."
Vậy thì, xem ra phải tự mình lên tìm thôi.
Chỉ là... đây là loại cao nhân ẩn cư cỡ nào mà đến cả núi cũng không bước xuống?
Cửu Ly vỗ đùi một cái, định cất bước, lại thấy thỏ con đang chuyện trò với hà mã con.
Yêu tinh nhỏ luôn là thế, gặp một lần là coi như quen biết, chẳng lẽ lại không tán gẫu vài câu?
"Ngày thường ngươi đào bùn ở đây à? Đào bùn để làm gì vậy?"
Cửu Ly cũng thấy hiếu kỳ, vốn tưởng hà mã con đào bùn là để chơi, chứ tiểu yêu nào hồi nhỏ chẳng từng nghịch bùn, đắp lâu đài đất chứ?
Ai ngờ hà mã con ngốc ngốc đáp: "Để dưỡng da đó."
Cửu Ly, Hàn Giang Tuyết: ???
Hai con thú có lông dày này thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi chuyện lấy bùn để làm đẹp.
"Các sư huynh trong Đào Hoa Lạc và một số yêu tinh không có lông, bình thường rất thích đắp bùn ướt lên mặt hoặc lên người. Bọn ta chuyên tinh thông đạo này, có thể tìm ra loại bùn thích hợp nhất để đắp mặt!"
Hà mã con giơ viên bùn trong tay lên, phối hợp với làn da trơn nhẵn sáng bóng của nó, quả thật rất có sức thuyết phục!
"Lần sau các ngươi có rảnh, hoan nghênh đến cửa tiệm của ta! Tên là Tiểu Hà Mã Dưỡng Nhan!"
Chờ hà mã con rời đi rồi, Cửu Ly bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện biến thành hình người để tới cửa tiệm của hà mã con tiêu tiền.
"Đi thôi!"
Đại lão hổ xách Hàn Giang Tuyết vượt sông, nhưng vừa đặt chân lên bờ, liền thấy có một người từ đỉnh núi ung dung đi xuống...
Thỏ con "Á" một tiếng, người mặc bạch y, chống gậy, râu dài lết đất kia, chẳng phải chính là Khúc Hoài Viễn đó sao?
"Lão sư! Người sao lại ở đây?"
Cửu Ly hiển nhiên cũng bị bất ngờ không nhẹ.
Xem ra thời điểm này, Khúc Hoài Viễn cũng đang giảng dạy buổi sớm ở Đào Hoa Lộ.
"Ta còn muốn hỏi các ngươi đây, chỗ này nào có ai chịu đến, các ngươi đến làm gì?"
Khúc Hoài Viễn chống gậy bước chậm rãi lại gần, ánh mắt dừng lại một lát trên người thỏ con.
"Bọn ta muốn đến bái phỏng một vị sư huynh! Nghe nói hắn cũng tu Nhân Kiếm!" Cửu Ly cung kính đáp, hiển nhiên cũng từng bị 《Đạo Đức Kinh》 của Khúc Hoài Viễn giày vò thê thảm.
"Hắn à... giờ không rảnh, đang tĩnh tâm ngộ đạo, các ngươi ngày khác hẵng đến."
Cửu Ly lập tức xoay người rời đi, nhưng không phát hiện, thỏ con vốn ngoan ngoãn đứng dưới chân y... lại chưa chịu đi.
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt, chớp chớp mắt, tựa hồ cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.