🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hàn Giang Tuyết phát hiện điểm khác biệt chính là... ánh mắt Khúc Hoài Viễn nhìn y giống hệt nhau.

Người xa lạ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt thường vô thức quan sát đối phương, ghi nhớ hình dáng vào lòng để sau này dễ nhận ra.

Yêu tinh thì sẽ ngửi mùi khí tức, để dù đối phương biến thành hình dạng gì, bọn họ cũng nhận ra được.

Thế nhưng hiện tại, ánh mắt Khúc Hoài Viễn nhìn Cửu Ly, hay nhìn Hàn Giang Tuyết... đều quen thuộc như nhau.

Khúc Hoài Viễn nhận ra bọn họ. Không chỉ nhận ra Cửu Ly của hiện tại, mà còn nhận ra Hàn Giang Tuyết của tương lai.

"Lão sư, sao ngài lại nhận ra ta vậy?"

Thỏ  on nghi hoặc giơ vuốt, bám lấy vạt áo Khúc Hoài Viễn.

"Người cũng quay về quá khứ rồi à?"

Khúc Hoài Viễn "Ái chà" một tiếng, như thể không ngờ rằng trải qua bao nhiêu lần rồi, lại bị con thỏ con này phát hiện ra sơ hở.

"Người đi bên sông lâu ngày, nào tránh khỏi lúc dính nước, rốt cuộc cũng gặp một lần rồi..."

Khúc Hoài Viễn cúi người xuống, ôm lấy thỏ con.

"Sao ngươi phát hiện ra?"

Hàn Giang Tuyết cười khúc khích, giơ vuốt chỉ vào mắt mình, rồi chỉ sang mắt Khúc Hoài Viễn.

"Ánh mắt của ngài nhìn ta... cứ như quen lắm ấy! Mà thời điểm này, lẽ ra ngài đâu có biết ta là ai?"

Khúc Hoài Viễn khẽ gõ lên trán thỏ con một cái, khẽ than: "Lúc này thì lại thông minh đột xuất."

Nhưng Hàn Giang Tuyết không phải thông minh hơn, chỉ là với những người thân quen, y luôn quan sát rất kỹ, nên mới dễ dàng phát hiện ra điều lạ thường.

"Lão sư, ngài quay lại đây làm gì vậy?"

Hàn Giang Tuyết hít nhẹ mùi khí trên người Khúc Hoài Viễn, dường như trở về quá khứ rồi, khí tức mờ mờ ảo ảo kia của lão... trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Điều đó khiến Hàn Giang Tuyết đột nhiên cảm thấy lão nhân gầy gò trước mắt cách mình thật xa, mà cũng trở nên cao ngạo, không thể chạm tới.

"...Lão sư, ngài cũng là yêu tinh sao? Hôm nay ta thấy trên người ngài có một đạo bạch quang, mẹ của ta cũng có, người nói là dấu ấn của Thiên Đình..."

Thỏ con chăm chú quan sát Khúc Hoài Viễn, từng nếp nhăn, từng sợi tóc, đều muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc lão là yêu quái gì.

"Lúc này lại ngốc ra rồi," Khúc Hoài Viễn xoa đầu thỏ con, "Ta không phải yêu."

Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, hai tai thỏ cũng nghiêng theo.

Không phải yêu... lại có dấu của Thiên Đình? A... a? A!

"......Ngài đến từ Địa Phủ sao?" Thỏ con kinh hãi!

Ngay sau đó, thỏ con bị vỗ một cái lên đầu, Khúc Hoài Viễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Gan to một chút, ta chính là thần tiên, chỉ là chức nhỏ vị thấp, tuy có tên trong sổ sách, nhưng chẳng phải thần tiên lợi hại gì."

Đã bị thỏ con này phát hiện, giấu giếm cũng chẳng cần thiết nữa.

Dọa cho thỏ cob một trận, xem sau này y còn dám vô lễ với lão nữa không?

Khúc Hoài Viễn dùng gậy trúc điểm nhẹ xuống mặt đất, ngay sau đó... ánh nhìn của Hàn Giang Tuyết liền dần hạ xuống, hạ xuống, mãi cho đến tận lòng đất sâu thẳm.

Bóng tối đặc quánh như mực trôi qua bên người Hàn Giang Tuyết, chỉ có trên người Khúc Hoài Viễn là vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như một chiếc lồng đèn lơ lửng giữa đêm đen.

"Thình, thình thình, thình thình thình."

Từ xa truyền đến từng đợt âm thanh trầm đục, nhưng trong thế giới tăm tối này lại không khiến người ta sợ hãi.

Thỏ giơ móng che lấy ngực mình, âm thanh kia cùng nhịp với tim y, nhưng lại lớn hơn, ấm áp hơn.

Dưới lòng đất, vạn vật chuyển dời rất nhanh.

Hàn Giang Tuyết chỉ mới chớp mắt một cái, y đã như đứng trên vách núi của Thính Đạo Sơn, lờ mờ nghe thấy hơi thở nặng nề của cự long đang say ngủ trên đỉnh núi.

Chớp mắt lần nữa, y đã ở đáy một con sông, tại đó, qua kẽ đất, y nhìn thấy những con cá xinh đẹp đang vẫy đuôi uốn lượn.

Hít thở một cái, y lại đến dưới một rừng đào, hoa nở hoa tàn, lá mọc lá rụng, cánh hoa rơi và lá úa chạm đất, nhanh chóng hóa thành dịch xuân thấm nhuần mặt đất.

Hàn Giang Tuyết vẫn cho rằng đất đai là tĩnh lặng, nhưng kỳ thực, đất lại gánh vác âm thanh của cả thế giới.

"Lão sư, thì ra ngài là Thổ Địa công cai quản vùng đất này sao?"

Khúc Hoài Viễn cúi đầu, đôi mắt lãi đã không còn là màu đen như người phàm, mà đã nhiễm thần tính, ánh lên sắc kim lưu ly.

Khí tức cổ xưa lan tỏa từ thân thể lão, trong mắt như ẩn chứa trí tuệ nghìn năm vạn kiếp, Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu đối diện, lại chẳng thể nhìn ra điều gì.

Thần tiên có thể ngày đi ngàn dặm, cảnh sắc nhỏ nhoi như hoa đào rơi cũng chỉ trong một hơi thở là đi khắp.

Dù trong miệng người phàm gọi là Thổ Địa công, Táo Quân, những vị thần nghe có vẻ cấp bậc thấp kém, nhưng với những kẻ chưa từng đặt chân vào thế giới của họ như người, yêu, quỷ, ma thì đó vẫn là một thế giới khó lòng tưởng tượng.

"Thình, thình thình, thình thình thình."

Tiếng trầm vang kia ngày càng lớn. Hàn Giang Tuyết tò mò ôm lấy ngón tay Khúc Hoài Viễn, kiễng chân nhìn về phía trước, lại bị một luồng sáng rọi thẳng vào mắt.

Dưới lòng đất là một thế giới tối đen.

Trong ấn tượng của mọi người, vốn nên là như vậy.

Nhưng thực ra dưới lòng đất lại có mặt trời.

Một khối cầu vàng óng ở sâu trong lòng đất, "phụt thình, phụt thình" mà nhảy nhót, vô số rễ cây như đất sét kết lại kéo nối với khối cầu ấy, giống như "mây" dưới lòng đất, nâng đỡ lấy "mặt trời" của bọn chúng.

Thỏ cob bị ánh sáng kim sắc kia chiếu rọi, toàn thân đều phát sáng. Y nhìn thấy vô số đóa hoa ánh sáng thuần bạch mỹ lệ xuyên qua quả cầu ấy, chậm rãi sinh trưởng nơi lòng đất. Càng tiến gần, hào quang càng trở nên rực rỡ. Thế nhưng, "mặt trời" dưới lòng đất này lại chẳng giống mặt trời trên trời cao, vốn khiến người ta chói mắt, vừa nhìn đã đau nhức và trào lệ.

Hàn Giang Tuyết vẫn luôn dõi theo "mặt trời" ấy. Ánh sáng kia khiến người ta cảm thấy ấm áp, an tâm, như được chở che.

"Đó là gì vậy?" Hàn Giang Tuyết gần như xuất thần, ngẩn ngơ hỏi.

"Đó là trái tim, trái tim của mảnh đất này, cũng là trái tim của người mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành."

Tất cả sinh linh sinh trưởng nơi mảnh đất này, thứ quen thuộc nhất với họ là gì?

Không phải gió mát, cũng chẳng phải ánh dương ấm áp, mà là mặt đất.

Chỗ dựa khi bước đi, cội rễ nơi cây lúa lớn lên, mảnh đất lặng lẽ dõi theo sự đổi thay của thời đại, chứng kiến năm tháng trôi qua. Biết bao tu sĩ thọ nguyên dài đằng đẵng được sinh ra rồi rời đi, nhưng mảnh đất này vẫn tồn tại vững vàng.

Thương hải tang điền* tính là cái gì? Chỉ là hình dạng bề ngoài của đất thay đổi mà thôi.

Thương hải tang điền
Thương hải (沧海): biển xanh mênh mông — Tang điền (桑田): ruộng dâu (ruộng trồng dâu nuôi tằm)
=> Ý chỉ biển lớn hóa thành ruộng dâu, ruộng dâu hóa thành biển lớnmô tả sự thay đổi vô thường của thời gian và thế gian.

Mà Thổ Địa công cũng cùng chia sẻ ký ức và năm tháng của mảnh đất này.

......

Đợi đến khi ánh nắng mặt trời trên cao một lần nữa chiếu rọi lên người Hàn Giang Tuyết, y mới dần thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng gần như quên cả bản thân, như thể vừa quay về thuở sơ khai, khẽ khàng thở ra một hơi.

Dù bài vị của Thổ Địa công ở tận cuối trong hàng ngũ các thần chủ, nhưng vẫn là thần linh.

Thần linh thì nên được phụng hương cúng bái, cư ngụ trong miếu thờ, vì sao lại bước đi giữa trần thế, còn ở lại nơi đào hoa rơi giảng dạy?

"Lão sư, vì sao ngài lại ở lại Đào Hoa Lạc? Ngài không đi làm à?"

Hàn Giang Tuyết giơ đôi móng nhỏ lên, hỏi thẳng trọng tâm.

Khóe miệng Khúc Hoài Viễn hơi giật giật, vừa mới thể hiện chút thần uy trước mặt thỏ con chưa được bao lâu, đã bị hỏi đến nghẹn lời.

"Ây da, thỏ con này, sao ta lại không đi làm chứ? Đất quanh Đào Hoa Lạc rộng lớn biết bao, ta chỉ cần đi một vòng là xem như đã làm việc rồi đó."

Quả thật, Đào Hoa Lạc vô cùng thái bình, căn bản chẳng có yêu tà nào quấy nhiễu.

Thỏ con bỗng hiểu ra, hai móng chụm lại vỗ một cái, sáng mắt nói: "Thì ra lão sư ở Đào Hoa Lạc là để dạy ra thêm nhiều người trừ gian diệt ác, bảo vệ bình an cho vùng đất này phải không!"

Khúc Hoài Viễn: "Trừ gian diệt ác... tay sai? Ngươi là yêu tinh mà sao đầu óc ngươi lạ lùng thế hả! Không hổ là đi ra từ núi Đồ La, quả nhiên là yêu khí bức người!"

Khúc Hoài Viễn vẫn lắc đầu: "Một phần là vì ta thích nơi này, một phần khác là vì một lời hứa."

Hàn Giang Tuyết hiếu kỳ nhìn lão, song Khúc Hoài Viễn chỉ mỉm cười.

"Tuy ta là Thổ Địa, nhưng không giống võ tướng của Thiên Đình, chẳng tinh thông các pháp môn sát phạt, lúc giao chiến với địch tất nhiên có chỗ thiếu sót. Ngươi có từng nghe qua ma họa cách đây vạn năm?"

Hàn Giang Tuyết dĩ nhiên biết. Chính là đại họa khiến vô số môn phái nơi Thiên Ngoại Vân Hải phải rời bỏ cố địa, chạy trốn.

Thỏ con gật đầu, sau đó nghe Khúc Hoài Viễn thản nhiên kể: "Lúc đó, Thiên ma cũng xâm nhập mảnh đất này.Dù ta liều mạng duy trì kết giới, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị bọn yêu ma phá vỡ. Những phàm nhân sinh linh phía sau ta, tất sẽ trở thành huyết thực cho chúng."

Dẫu sức lực không đủ, tình thế đặc biệt, thì cũng là trách nhiệm của Thổ Địa. Nếu thất thủ, Thiên Đình tất sẽ giáng tội, bị đày xuống súc sinh đạo đã xem như nhẹ.

"Ngay vào lúc ấy, có một thiếu niên từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần, tay cầm một thanh trường kiếm dài ngang người, chém giết đám yêu ma ấy như thái rau chặt củi, giết sạch không chừa một mống. Người đó chính là Tổ sư gia của Đào Hoa Lạc, Tố Đào Quân."

Khúc Hoài Viễn tiến lên tạ ơn, song Tố Đào Quân lại chủ động khom người hành lễ với Khúc Hoài Viễn.

"Đa tạ ngài đã lưu lại nơi này, mới có thể bảo toàn sinh linh chốn này vô tổn. Ta nhất định sẽ dâng hương trình tấu Thiên Đình, tấu rõ công đức của ngài."

Sau khi cảm tạ xong, Tố Đào Quân liền rời đi, còn Khúc Hoài Viễn thì đứng nguyên tại chỗ rất lâu không thể động đậy.

Rõ ràng yêu ma là do hắn tiêu diệt, thế mà người kia lại hoàn toàn không màng công lao, người như vậy, thật là... có thể kết giao!

Đợi đến khi thiên hạ thái bình, Tố Đào Quân trở lại nơi này, lập nên môn phái Đào Hoa Lạc.

Với danh tiếng vang dội khi ấy của Tố Đào Quân, tất nhiên có vô số phàm nhân đến bái sư cầu đạo.

Khúc Hoài Viễn thấy vị thiếu niên nọ cả ngày bận rộn, khổ não vì xử lý không xuể, không biết sao trong lòng lại sinh ra một nguyện vọng lớn lao, bèn chủ động xin ở lại Đào Hoa Lạc, đảm nhận thêm một vị trí sư giả.

Tố Đào Quân dĩ nhiên mừng rỡ, chỉ nói một câu: "Ngài là thần tiên, sớm đã tọa đúng chính vị, đức hạnh không cần bàn đến, nhưng phàm nhân thì lại khác."

Khúc Hoài Viễn nghĩ, chuyện ấy có gì khó? Chỉ cần để bọn họ chăm chỉ tu hành 《Đạo Đức Kinh》 của tổ sư chẳng phải là xong sao!

Thế là 《Đạo Đức Kinh》 trở thành môn học bắt buộc ở Đào Hoa Lạc.

Những thứ khác học hay không cũng chẳng sao, riêng 《Đạo Đức Kinh》 thì nhất định phải tinh thông.

Chỉ là theo thời gian trôi qua, Khúc Hoài Viễn cũng dần thay đổi tuổi tác và dung mạo của mình, tránh cho người khác sinh nghi.

Dù sao thì chẳng có phàm nhân nào sống được mấy vạn năm mà dung nhan không đổi cả.

Chỉ có chưởng môn các đời mới biết thân phận thực sự của lão.

Mỗi lần có tân chưởng môn nhậm chức, đều kinh hãi không thôi, ngón tay run rẩy chỉ vào Khúc Hoài Viễn: "Thì ra, bao nhiêu khổ sở ta chịu khi còn là đệ tử... đều là do ngài?!"

Giáo thụ tiết học sớm của mỗi thời đại đều là Khúc Hoài Viễn, mà lão cũng chỉ dạy một môn: 《Đạo Đức Kinh》.

Vì vậy, Đào Hoa Lạc mới bị 《Đạo Đức Kinh》 "thống trị" như ngày nay.

Chỉ là Khúc Hoài Viễn vốn tưởng mình chỉ ở lại Đào Hoa Lạc một thời gian, kết quả là...

"Lại bị hai chữ 'Lão sư' làm cho mê mẩn mất rồi!" Thỏ con đập móng tay xuống, tiếp lời hăng hái.

Khúc Hoài Viễn bật cười ha hả: "Không phải mê mẩn thì là gì? Ngoài việc dạy 《Đạo Đức Kinh》, ta còn phải bảo tồn nhất mạch Nhân Kiếm nữa chứ. Cái thế đạo này, người có căn cơ tu Nhân Kiếm lại ngày một hiếm rồi."

Hàn Giang Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Lão sư đã là thần linh, chẳng lẽ không thể dạy ta Nhân Kiếm sao?"

Khúc Hoài Viễn lắc đầu: "Ta không biết. Phải để người tinh thông mới có thể dạy ngươi. Trong Tàng Thư Các vốn dĩ không hề có pháp trận nào có thể đưa người quay về quá khứ."

Thỏ con giật mình, nhớ đến lời sư huynh Diệu Như nói trong cơn say tối qua. rằng thật sự không có pháp trận xuyên thời gian nào. Hóa ra là thật sao?

"Vậy... là ta làm sao trở về được..."
Hàn Giang Tuyết dùng móng nhỏ chỉ vào chính mình, cuối cùng lại bị Khúc Hoài Viễn bắt lấy móng tay, chỉ ngược lại vào lão.

"Cho nên, người trở về quá khứ không phải ngươi, mà là ta. Ngươi, con thỏ con này, chỉ là tiện tay ta mang về."

"Ta từng nói rồi, chỉ có Tứ Chí Công Tào mới có thể nắm giữ thời gian và thiên cơ. Nhưng ta là thổ địa nơi này, có thể chia sẻ ký ức và thời gian của mảnh đất này, mượn lấy một tấc quang âm cũng không tính là phạm quy."

Thỏ con trợn mắt há hốc mồm, thì ra mỗi lần ngoan ngoãn đứng trong pháp trận chờ Khúc Hoài Viễn "khai trận", thật ra không phải là mở pháp trận gì cả, mà là Thổ Địa công tự mình thi pháp để quay về sao!

Bảo sao hôm nay nhìn lại cái trận pháp kia . ngoài mùi đất nồng nặc thì chẳng có gì khác ngoài mấy nét vẽ bằng mực thường, đến phù thủy mời thần cũng không có lấy một tấm, đúng là Khúc Hoài Viễn bày tạm ra mà thôi!

"Ta... ta còn tưởng các sư huynh Đào Hoa Lạc ai cũng có thể dùng pháp trận này..."

Khúc Hoài Viễn nhìn bộ dáng ngơ ngác của thỏ con, đưa tay điểm lên trán y một cái.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ Đào Hoa Lạc thần thông đến thế? Đào Hoa Lạc tuy có nhiều kẻ kỳ tài xuất chúng, nhưng ai có thể khống chế thời gian? Nếu ai ai cũng làm được, chẳng phải người chết cũng có thể sống lại, kỳ trân dị bảo vung tay là có? Đào Hoa Lạc sớm đã vô địch thiên hạ, cả phái phi thăng rồi! Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy đâu."

"Chỉ có Nhân Kiếm, là đạo mà thiên địa còn lưu lại một đường sinh cơ, mới được thiên đạo chấp thuận."

Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn về ngọn Cô Phong nơi xa, mở miệng hỏi:
"Vậy lão sư làm sao xuống được từ đỉnh núi ấy? Vị sư huynh tu Nhân Kiếm trên núi... rốt cuộc là ai?"

Khúc Hoài Viễn cũng nhìn về phía ấy, khóe môi khẽ cong.

"Ta đến đó... là để tưới nước. Vị sư huynh của ngươi là một cái cây, cũng là một lời hứa của ta."

Tố Đào Quân từng cứu Khúc Hoài Viễn, Khúc Hoài Viễn mới vào ở Đào Hoa Lạc.

Mà trong Đào Hoa Lạc, còn có một cái cây, khiến Khúc Hoài Viễn lập hạ lời thề, nguyện vượt qua dòng sông dài thời gian, để hậu thế có thể kế thừa Nhân Kiếm, mà quay lại gặp nó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.