🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thiếu niên Yến Phi Độ siết chặt kiếm trong tay, hơi gật đầu về phía Hàn Giang Tuyết, sau đó liền xoay người đi về phía lò rèn của Giang Đô Xuân Dẫn.

Hàn Giang Tuyết đã lâu không gặp Yến Phi Độ, vội nói với hai vị sư huynh một tiếng "Đợi lát nữa lại đánh", rồi cắm đầu đuổi theo.

"Phi Độ! Phi Độ sư đệ! Chờ ta!"

Yến Phi Độ nghe vậy, quả nhiên dừng lại.

Hắn quay đầu, nhìn Hàn Giang Tuyết đang chạy về phía mình, chắp tay thi lễ: "Lý Tứ sư huynh."

Có lẽ do đã xuống núi nhiều lần, hiện tại Yến Phi Độ khi ứng xử với người khác đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Trầm ổn hơn rất nhiều.

Một người mang hương thơm tựa mật ngọt nhào vào lòng thiếu niên Yến Phi Độ.

Trong đầu Yến Phi Độ lập tức trống rỗng trong chốc lát.

Mà trong khoảng trống ấy, cũng không phải là không có gì nghĩ đến.

"Sư huynh ôm ta làm gì", "Y muốn làm gì", "Ta đã là nam tử trưởng thành", "Trên người sư huynh có mùi bánh ngọt và trái cây", "Y thật nhẹ"...

Từng dòng suy nghĩ tua nhanh như dệt thành một cây đại chùy, hung hăng nện thẳng vào tâm khảm của Yến Phi Độ.

Xưa có chuyện gió xuân một đêm khiến trăm hoa đua nở, Yến Phi Độ nhìn sư huynh trước mặt, dường như cũng cảm thấy bên khóe mắt mình mọc lên vài cành mầm xuân.

"Sư huynh, sư huynh ôm ta làm gì?"

Yến Phi Độ rốt cuộc cũng ép được một câu ra khỏi cổ họng.

"Ôm ngươi thôi?"

Từ sau khi nghe về quá khứ của Yến Phi Độ, Hàn Giang Tuyết vẫn luôn giữ trong lòng một cái ôm này.

Thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Yến Phi Độ, Hàn Giang Tuyết ngơ ngác hỏi: "Không thể ôm sao?"

Nhưng mặc kệ được hay không được, Hàn Giang Tuyết chính là muốn ôm!

Y càng siết chặt vòng tay!

Thỏ con theo bản năng biết rõ, Yến Phi Độ sẽ không giận mình.

Yến Phi Độ buông hai tay bên người, một tay nắm kiếm, tay còn lại thì chậm rãi đưa lên, đặt lên lưng Hàn Giang Tuyết.

"Rõ ràng là sư huynh hôm đó tự ý rời đi, giờ lại đến tìm ta để được an ủi sao?"

Nếu là Yến Phi Độ của hiện tại, có lẽ sẽ mỉm cười ôm chặt Hàn Giang Tuyết vào lòng. Nhưng thiếu niên Yến Phi Độ lúc này vẫn còn nhớ chuyện Hàn Giang Tuyết đột nhiên không từ mà biệt lần nữa.

Từ hôm đó trở đi, Yến Phi Độ luôn nhập định tọa thiền. Thế nhưng, bất kể là ban ngày hay đêm tối, Lý Tứ sư huynh vẫn chưa từng ghé qua.

Sau đó, Yến Phi Độ xuống núi. Dù bận tu luyện nơi hồng trần, hắn vẫn luôn nhớ đến vị thỏ con sư huynh kia.

Hắn từng gặp những tiểu con tinh khác ở Đào Hoa Lạc, có kẻ điềm đạm, có kẻ hoạt bát, nhưng dường như chẳng ai khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy.

Có một lần, Yến Phi Độ trông thấy một nam tử khóc giữa phố. Qua lời khóc lóc, hắn biết được người kia bị người khác đùa giỡn tình cảm đến mức, tương tư thành bệnh, cơm không nuốt nổi, thế mà người kia lại chẳng chịu xuất hiện nữa.

Đó gọi là "Dục cự hoàn nghênh" (muốn đẩy ra nhưng lại ngầm đón nhận) sao?

Yến Phi Độ lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Giờ đây gặp lại Hàn Giang Tuyết, hắn vốn định đối diện một cách bình tĩnh, thế mà đối phương vừa gặp đã ôm chầm lấy hắn.

Đây là ý gì chứ?

Rõ ràng là huynh bỏ đi, cũng không thèm để ý đến ta.

Yến Phi Độ mang theo chút tủi thân của thiếu niên, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như nước mơ pha với đường phèn, vừa chua xót, vừa ngọt ngào.

"Ta là đang an ủi ngươi! Nếu ngươi không buồn nữa, vậy thì coi như đang an ủi ta đi! Ta vẫn còn đau lòng lắm!" Hàn Giang Tuyết hoàn toàn không biết thẹn, ngẩng đầu lại nở một nụ cười.

Yến Phi Độ không chống đỡ nổi nữa. Hắn nhìn nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng kia, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười theo.

"Đa tạ sư huynh đã an ủi."

Chờ ôm đủ rồi, Hàn Giang Tuyết đặt tay lên eo Yến Phi Độ.

"Ngươi đến Giang Đô Xuân Dẫn làm gì vậy?"

Yến Phi Độ giơ thanh kiếm trong tay: "Thân kiếm bị tổn, đến nhờ sư huynh sửa lại, tiện thể thêm vài vật liệu."

Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu, chợt nghe phía sau có người khẽ ho một tiếng.

Lệnh Dung và Cửu Ly xem náo nhiệt đến gần hơn lúc nào không hay.

"Các ngươi thành đôi rồi à? Tiến triển thế này, chẳng giống đệ tử Đào Hoa Lạc chút nào." Lệnh Dung cười nói.

Hàn Giang Tuyết nghi hoặc quay đầu: "Chúng ta là hảo bằng hữu."

Chữ "Hảo bằng hữu" vừa thốt ra, không chỉ Yến Phi Độ sững sờ, mà ngay cả Lệnh Dung và Cửu Ly cũng giật mình.

Đại lão hổ nhìn tay Hàn Giang Tuyết đặt lên eo Yến Phi Độ một cách vô cùng tự nhiên, lòng thầm cảm thán, thì ra đây là khoảng cách giữa hảo bằng hữu nam nhân sao? Được mở rộng tầm mắt rồi.

Yến Phi Độ lùi về sau một bước, tay Hàn Giang Tuyết liền theo đó mà trượt khỏi eo hắn.

"Sư huynh, ta có việc bận rồi." Yến Phi Độ quay người rời đi.

Nhận ra thái độ Yến Phi Độ có phần lạnh nhạt, Hàn Giang Tuyết vẫn chưa hiểu ra sao.

"Ồ, được thôi."
Y vừa đáp lời vừa định đuổi theo, liền bị Lệnh Dung sư huynh túm cổ áo kéo lại.

"Người ta không vui rồi, thỏ con nhà ngươi nhìn không ra à?"

Hàn Giang Tuyết đương nhiên không nhìn ra, vội vàng hỏi: "Sao lại không vui rồi?"

Lệnh Dung cười bảo: "Ngươi nói các ngươi là hảo bằng hữu, nhưng người ta dường như không chỉ muốn làm hảo bằng hữu thôi đâu. Ngươi lại còn động tay động chân như vậy, dễ khiến người khác nghĩ nhiều lắm đó."

Nếu đem lời này nói thật rõ ràng cho thỏ con nghe, y cũng không phải không hiểu, nhất thời đỏ mặt lên.

Cái gì chứ! Vị tiên nhân kia mới bao nhiêu tuổi, vậy mà đã mưu đồ thứ thích kiểu kia rồi sao?

"Hắn... hắn còn nhỏ mà!" Cuối cùng Hàn Giang Tuyết chỉ lắp ba lắp bắp nói được câu này.

Lệnh Dung ôm bụng cười ha ha: "Ôi chao, người phàm ở tuổi này đã cưới tức phụ sinh con cả rồi, còn nhỏ cái gì nữa? Người ta trông là biết cái gì cũng hiểu rõ, thậm chí còn hiểu hơn ngươi ấy!"

Hàn Giang Tuyết đứng trên chiếc cầu son, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Phi Độ đang đi xa. Hắn đã gần đến chân núi.

Mấy vị sư huynh của Giang Đô Xuân Dẫn đã ra đón, Yến Phi Độ dâng kiếm lên.

Hắn đứng trong đám người, bất luận là về vóc dáng hay thần sắc, cũng chẳng hề kém cạnh gì mấy vị sư huynh lớn tuổi hơn kia. Trước đây, chỉ cần Hàn Giang Tuyết liếc mắt nhìn hắn, Yến Phi Độ sẽ lập tức nhạy bén ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lúc này, bất kể y nhìn thế nào, Yến Phi Độ cũng không hề ngẩng lên.

"Thật ra ta... ta cũng không rõ mình có phải là thích kiểu đó hay không. Nhưng ta là thích hắn."

Hàn Giang Tuyết đứng ngẩn người, ánh mắt lưu luyến.

Câu này y nói chẳng rõ ràng gì mấy, nhưng Lệnh Dung và Cửu Ly lại nhìn nhau cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ lên lưng y.

"Được rồi, hôm nay chúng ta cũng có việc khác, không luyện kiếm với ngươi nữa, ngươi đi tìm Yến Phi Độ chơi đi!"

Hàn Giang Tuyết gật đầu, bị lực vỗ đằng sau đẩy một cái, liền nhẹ nhàng chạy tới, như một con chim nhỏ rơi xuống cạnh Yến Phi Độ.

Yến Phi Độ thấy Hàn Giang Tuyết, ánh mắt khẽ lóe sáng, tuy hắn cố sức che giấu, nhưng vẫn lộ ra mấy phần vui mừng.

Thiếu niên cao lớn mặt không đổi sắc, nhưng thân mình lại hơi nghiêng về một bên, còn khẽ nghiêng đầu lắng nghe đối phương nói gì, rõ ràng là nghệ thuật che giấu còn chưa thành thục.

Lệnh Dung xoa cằm cảm thán: "E rằng đây chính là xuân tình tuổi trẻ."

Cửu Ly cười nhẹ: "Ngươi chưa từng có à?"

Lệnh Dung cũng chẳng giấu: "Có chứ, chỉ là từ rất rất lâu rồi."

Đại lão hổ nghi hoặc đánh giá Lệnh Dung một lượt: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Lệnh Dung giơ ngón trỏ lắc lắc: "Sao có thể tùy tiện hỏi tuổi người khác được chứ... Tính kỹ thì, sang tháng Giêng năm sau ta sẽ đón sinh nhật một ngàn tuổi."

Đại lão hổ nghe vậy lùi ra sau mấy bước, cuối cùng kinh ngạc "Ngao ô" lên một tiếng.

"Về tuổi tác, ngài là tổ tông của ta rồi!"

"Chậc, vậy cảm ơn ngươi đã khen ta trẻ trung nha!" Lệnh Dung cười hì hì.

Nhưng dù hắn có sống đến ba ngàn tuổi, tu vi đạt đến đỉnh phong Độ Kiếp, thì cũng vẫn phải ăn lẩu và bánh tô sơn.

Không, dù hắn có phi thăng rồi, cũng nhất định phải mang theo lẩu và bánh tô sơn phi thăng cùng!

Chỉ là nguyên liệu của lẩu và bánh tô sơn nơi kia khác biệt đôi chút, đến cái bụng sắt thép của hắn cũng có thể tiêu chảy ra nước.

....

Ở bên kia, Hàn Giang Tuyết kiễng chân ngắm nhìn thanh kiếm đặt trên đài rèn.

"Thanh kiếm này giờ có hơi mềm, ta chủ tu Sát Kiếm, mong sư huynh rèn cho thân kiếm cứng hơn một chút."

Sư huynh Giang Đô Xuân Dẫn gật đầu, yêu cầu của đệ tử, hắn chưa từng từ chối: "Được, ta đi tìm ít thép, lát nữa ngươi xem thử."

Yến Phi Độ đang trò chuyện với vị sư huynh kia, Hàn Giang Tuyết thì phát hiện hiện tại kiếm của Yến Phi Độ vẫn chưa giống tương lai, từ chuôi đến thân chưa phải một màu trắng như sương tuyết.

"Sư huynh, thanh kiếm này làm sao vậy?" Yến Phi Độ cúi đầu nhìn Hàn Giang Tuyết.

Hàn Giang Tuyết khẽ ho một tiếng: "Chỉ là cảm thấy nếu làm thành màu trắng thì hẳn sẽ rất đẹp."

Yến Phi Độ không đáp, quay đầu nhìn kiếm mình, rồi gật đầu.

"Nếu ở chuôi kiếm quấn thêm giao sa hoặc khảm minh châu, nghĩ đến cũng hợp."

Vừa nói xong, liền là hình dáng thanh kiếm trong tay Như Ý Tiên Tôn tương lai.

Trong lòng Hàn Giang Tuyết trong lòng chấn động, nói vậy chẳng phải ý kiến của y đã ảnh hưởng đến Yến Phi Độ sao?

Thanh kiếm của tiên nhân tương lai là như vậy, là vì y hôm nay đã nói ra câu này?

Hàn Giang Tuyết ngơ ngẩn nhìn Yến Phi Độ, tựa như lúc này mới ý thức được quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai.

Nhưng lão sư không phải đã từng nói, đợi y học thành trở về, quá khứ sẽ xóa bỏ mọi dấu vết của Hàn Giang Tuyết hay sao?

Dù tiên nhân là vì y mà lưu giữ thanh kiếm kia, vậy thì... vị tiên nhân tương lai sẽ thích y, cũng là vì y đang hiện diện nơi đây sao?

Tiên nhân... vì sao vẫn nhớ được y?

Thỏ con gắng sức suy nghĩ, nhưng như mọi lần, đầu y chưa từng ngứa, dường như chưa bao giờ trải qua quá trình... mọc não.

Thỏ con cười: Thôi vậy, nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa!

Mà Yến Phi Độ lại dùng đuôi mắt lén nhìn Hàn Giang Tuyết thêm lần nữa, quả nhiên lại phát hiện điều bất thường.

Khuôn mặt của Lý Tứ sư huynh như có pháp thuật che giấu, khiến hắn không sao nhìn rõ khuôn mặt thật,

Nhưng cảm giác trái khoáy ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhanh đến mức Yến Phi Độ không kịp nắm bắt.

Gần đây Yến Phi Độ chăm chỉ học trận pháp cùng thuật pháp, chính là để phá giải điều này... và cả những thứ khác.

Dù rằng mấy cái "Khác" ấy, xem ra cũng không còn quan trọng lắm.

Việc cấp bách bây giờ, là phải lưu lại một điểm ký hiệu trên người Lý Tứ sư huynh, để lần sau y lại đột ngột biến mất, hắn vẫn có thể xác định được là y còn ở trong Đào Hoa Lạc, hay đã ra ngoài.

Vị Lý Tứ sư huynh này thực sự quá thần bí.

Đệ tử Đào Hoa Lạc nhiều như vậy, nhưng dường như chẳng có ai giống Lý Tứ sư huynh... cứ như chưa từng tồn tại vậy.

Đâu có lý nào sư huynh thì luôn thần xuất quỷ mạt, dọa sư đệ hết lần này đến lần khác? Thi thoảng cũng nên đổi vai chứ.

Yến Phi Độ nghĩ đến cảnh mình bất ngờ xuất hiện trước mặt sư huynh, dọa y giật mình, khóe môi không khỏi cong lên.

Hắn giơ tay vỗ lên vai Hàn Giang Tuyết: "Sư huynh, trên vai có một chiếc lá rơi."

Yến Phi Độ nhặt một mảnh lá vụn, rồi làm bộ vô tình ném xuống đất.

Trận pháp sơ thành, chỉ còn đợi Lý Tứ sư huynh lại đột nhiên biến mất.

Không ngờ, Yến Phi Độ vừa nghĩ tới đây, người bên cạnh đã không thấy nữa.

Biến mất không để lại dấu vết.

Yến Phi Độ: ......

Yến Phi Độ lập tức kết ấn, một tia ánh sáng trắng từ đầu ngón tay bay ra, chỉ là ánh sáng đó bay vài vòng quanh đỉnh đầu hắn, rồi hoàn toàn tiêu tán.

Điều này cho thấy không thể truy tung.

Lý Tứ sư huynh không ở trong Đào Hoa Lạc, cũng không xuống núi, hay đến nơi xa hơn.

Lý Tứ sư huynh... chỉ là không ở thế giới này.

Vị sư huynh kia sau khi tìm được vật liệu, ôm khối cương thép cứng quay lại, hỏi: "Ngươi thấy cái này thế nào?"

Yến Phi Độ vẫn không nói gì.

Sư huynh ấy nghi hoặc ngẩng đầu, thời gian của hắn ta quý giá lắm, còn cả chục món binh khí đang đợi rèn kia kìa!

Kết quả ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu niên trước mặt mang vẻ mặt như bị thiên lôi bổ trúng, trong mắt còn thoáng nét bi thương.

"À? Không thích thì nói không thích đi! Sư huynh lại đi kiếm cho ngươi cái khác!"

Sư huynh vừa định quay người rời đi, lại bị Yến Phi Độ giơ tay ngăn lại.

"Không cần, sư huynh, ta thấy cái này rất tốt. Những thứ hiện có... đều rất tốt rồi."

Sư huynh ấy không mấy thích đọc sách, nếu có đọc thì cũng chỉ là sách về luyện kim rèn sắt. Đối với cái kiểu cảm khái xuân thu của đệ tử Đào Hoa Lạc theo bốn mùa kia, hắn ta chẳng sao thấu hiểu nổi.

Nhưng Yến Phi Độ thích là được, hắn ta sẽ rèn cho đối phương một thanh kiếm hoàn mỹ, không thể chê vào đâu.

Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó xoay người đi về phía Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu.

Yến Phi Độ có thể từ Tiên Cung ở Thiên Ngoại Vân Hải trốn ra, thì chứng tỏ tâm chí hắn cứng cỏi, không phải người thường có thể sánh.

Thiên hạ rộng lớn, có quá nhiều điều hắn không biết, không thể biết, thậm chí chưa từng tưởng tượng đến.

Điều hắn cần làm, là học tập, hiểu rõ thêm nhiều chuyện.

Để đến khi lần nữa gặp được Lý Tứ sư huynh, hắn có thể biết thêm vài cách để tiến gần y hơn.

Hàn Giang Tuyết vừa bước ra khỏi Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu, liền thấy Khúc Hoài Viễn đang ngồi xổm ở hành lang, đút hạt dưa cho một con chuột đồng ăn.

"Lão sư, miếu Thổ Địa của lão sư ở đâu vậy? Khi rảnh ta muốn đến dâng hương một phen."

Hàn Giang Tuyết đã được Khúc Hoài Viễn giúp không ít, cũng muốn đền đáp phần nào.

"Ngươi chẳng phải ngày nào cũng tới sao? Ta không thích mấy thứ hương khói nghi ngút kia đâu." Khúc Hoài Viễn phẩy tay.

Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu: "Gì mà gọi là ngày nào cũng tới?"

Khúc Hoài Viễn giơ tay gõ lên sàn nhà.

Hàn Giang Tuyết lúc đầu sửng sốt, sau đó miệng càng lúc càng mở to: "Vọng Nguyệt Hoài Viễn Lâu chính là miếu Thổ Địa của lão sư!"

Khúc Hoài Viễn cười nhã nhặn: "Tốt nhất ngươi nên nói lớn hơn chút nữa, để ai nấy đều biết thân phận của ta."

Hàn Giang Tuyết lập tức đưa tay bịt miệng, liên tục lắc đầu.

Khúc Hoài Viễn chậm rãi đứng dậy, cây gậy gõ lên mặt đất phát ra từng tiếng vang trầm ổn.

"Tuy đệ tử Đào Hoa Lạc không từng dâng hương cho ta, nhưng ngày qua ngày, ta vẫn nhận được sự tôn kính của bọn họ."

Dù bọn họ ngoài miệng hay kêu không muốn đi lớp sớm, đi học chán ngán, trốn học, ngủ gật giữa giờ.

Nhưng rốt cuộc vẫn nhớ kỹ những đạo lý mà Khúc Hoài Viễn đã giảng.

Ngày thường thấy Khúc Hoài Viễn, đều sẽ cõng lão đi một đoạn đường. Trong tay có gì ngon gì vui, cũng sẽ nhớ chừa lại cho lão một phần. Thậm chí sợ lão ở lâu nơi này buồn chán, còn rủ lão ra ngoài giới chơi một chuyến.

"Phàm nhân thắp hương cao, là để kính thần linh, cầu tâm an. Nhưng ta không cần, vì những gì ta nhận được... đã là rất nhiều tôn kính rồi."

Khúc Hoài Viễn mỉm cười, gương mặt đầy nếp nhăn kia lúc này trông như cũng trẻ ra đôi phần.

Hàn Giang Tuyết lạch bạch chạy theo bên cạnh, biểu hiện trọn vẹn thiện ý lớn lao nhất từ núi Đồ La.

"Lão sư, sau này nếu eo lão sư lại đau, cứ gọi ta đạp lưng bất cứ lúc nào!"

Khúc Hoài Viễn ngạc nhiên: "Ui chao! Hào phóng vậy sao? Vậy thì thật cảm ơn ngươi rồi nha!"

Chỉ là đang đi, Khúc Hoài Viễn bỗng vươn tay vỗ vỗ lên vai Hàn Giang Tuyết.

"Cứ thấy ngươi hình như mang theo chút gì... không thuộc về thời điểm này quay lại..."

Thế nhưng, trong tay Khúc Hoài Viễn lại chẳng có gì.

"Chắc là ta đa nghi thôi."

Lão lắc đầu, đánh giá Hàn Giang Tuyết một lượt, nhận ra linh điền trên người của thỏ con này đã mở rộng hơn trước không ít, vóc dáng cũng cao lên rồi.

"Không chừng thỏ con sắp sửa hóa thành đại yêu của núi Đồ La."

Nghe Khúc Hoài Viễn nói vậy, Hàn Giang Tuyết vui mừng vô cùng, tiểu yêu nào mà không mong có ngày hóa thành đại yêu chứ?

Trở lại tiểu viện, Hàn Giang Tuyết lập tức bắt đầu bổ sung số lượt vung kiếm còn thiếu.

Càng luyện, y càng cảm thấy thanh kiếm trong tay nhẹ bẫng, thời gian tiêu tốn cũng càng ngày càng ngắn.

Nghĩ đến việc hôm nay Yến Phi Độ tới Giang Đô Xuân Dẫn rèn kiếm, Hàn Giang Tuyết cũng bắt đầu nghĩ, liệu y có nên tự chế tạo cho mình một thanh kiếm?

Sau khi luyện xong, Hàn Giang Tuyết liền đi tắm rửa, rồi chui ngay vào phòng, lấy bút mực giấy nghiên ra, bắt đầu vẽ bản thiết kế cho thanh kiếm của mình.

"Phải thật sắc, chỗ nào cũng phải sắc, ai đụng vào cũng phải né tránh ba trượng. Còn phải to một chút chứ nhỉ? Không cần to như kiếm của Cửu Ly sư huynh, nhưng to bằng ta là vừa. Ừm... chuôi kiếm thì dài một chút nha?"

...

Hàn Giang Tuyết đặt bút xuống, bản thiết kế đầu tiên của thanh kiếm thuộc về mình đã xong rồi!

Y đưa tay xoa cằm, lờ mờ cảm thấy thanh "Kiếm" này... trông quen quen.

Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía kệ sách, trong đó có một quyển y vừa đọc đêm qua, bìa vẽ một con gấu yêu đang cầm chùy sói.

Hàn Giang Tuyết: ... Hình như ta vừa vẽ chùy sói.

"Không đúng không đúng! Phải vẽ lại!"

Y lập tức vò nát tờ giấy, ném sang một bên.

Thế nhưng, bất kể sau đó y vẽ thế nào, cũng toàn thành búa sắt hoặc gậy sắt. Khi phiền não nhất, bản vẽ giống kiếm nhất... lại là thanh kiếm của Yến Phi Độ.

Kiếm của tiên nhân, thân kiếm thon dài, mũi kiếm sắc bén, chuôi kiếm có thể cầm bằng hai tay, nơi chuôi còn khảm một viên minh châu.

Đó là vật thật đầu tiên mà Hàn Giang Tuyết từng thấy, giống nhất với kiếm của kiếm tiên trong ký ức.

Cậu nhìn bản vẽ trước mắt, sau đó bắt đầu viết vẽ lạch cạch lên thanh kiếm ấy.

Đến khi cảm thấy hài lòng, Hàn Giang Tuyết liền gấp bản vẽ lại, tính ngày mai sẽ đến Giang Đô Xuân Dẫn một chuyến.

Thỏ con nằm vật xuống giường, duỗi ra bốn cái móng mềm mềm, làm xong một bộ kéo giãn kiểu thỏ.

Sau đó lập tức ngủ thiếp đi.

Gần đây lượng luyện tập tăng vọt, Hàn Giang Tuyết đến cả sách gối đầu giường cũng không còn sức mà đọc, chỉ muốn ngủ ngay cho khỏe.

Đã lâu lắm rồi, Hàn Giang Tuyết mới lại mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy tiên nhân quay về.

Chỉ là vị tiên tôn áo đỏ ấy không biết vì sao, lại từ nơi cao cao như mặt trăng rơi thẳng xuống, dọa thỏ conđến mức vội vàng giơ hai móng nhỏ ra đỡ.

Thế nhưng, y còn bé quá, làm sao đỡ nổi tiên nhân rơi từ trên cao như vậy đây?

"Giá mà ta là đại yêu thì tốt biết mấy!"

Thỏ con phồng đôi má mềm mềm, lo lắng nghĩ thầm.

Mới vừa nghĩ xong, thân thể y bỗng bắt đầu không ngừng phồng lên, lớn dần, cuối cùng biến thành một con thỏ khổng lồ to ngang cả ngọn núi!

Mặt tròn mềm mại, tai nhỏ xíu, bụng phình phình, còn có cái mông tròn xoe, mọi thứ đều là phiên bản phóng to của thỏ con!

Ngay sau đó, thỏ lớn vươn móng ra, nhẹ nhàng đỡ lấy tiên nhân!

"Đừng sợ, tiên nhân! Ta đã hóa thành đại yêu rồi! Dù ngàu có rơi từ mặt trời xuống, ta cũng nhất định đón được ngài!"

Tiên nhân áo đỏ vô cùng cảm động, chỉ là... hắn thật sự không muốn rơi từ mặt trời xuống đâu.

Thỏ lớn ôm tiên nhân vào lòng, lấy mặt mềm mềm của mình dụi dụi hắn, dụi đến mức tiên nhân suýt nữa bất tỉnh.

Ngoài mộng, thỏ con cười khúc khích, lăn qua lăn lại trong chăn mềm, miệng còn nói mê: "Ta là... đại yêu rồi..."

Y vừa lăn một vòng, con thỏ bông màu đen đang dựa vào đầu giường liền đổ xuống, vừa khéo đè lên bụng thỏ con.

Ngủ ngon nhé, thỏ con.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.