Đào Hoa Lạc, Giang Đô Xuân Dẫn.
Hàn Giang Tuyết dậy từ rất sớm, trước tiên luyện kiếm, sau đó cầm theo bản thiết kế chạy thẳng đến Giang Đô Xuân Dẫn.
Sư huynh ở Giang Đô quả nhiên đều là người siêng năng, vừa bước qua cầu son đã nghe tiếng rèn đinh đang vang lên không ngớt.
"Sư huynh! Huynh khỏe!"
Hàn Giang Tuyết vẫy bản vẽ trong tay, chào một vị sư huynh đang kéo nước bên giếng.
Kim Lăng Độ ngẩng đầu nhìn y, liếc qua đã biết y đến làm gì.
"Vẽ bản thiết kế rồi tự đến rèn binh khí phải không?" Kim Lăng Độ vẩy nước trên tay, đưa tay ra với Hàn Giang Tuyết.
Y lập tức chạy tới, đưa bản thiết kế cho hắn.
"Sư huynh xem giúp, cái này rèn được không ạ?"
Kim Lăng Độ nhìn qua một cái, hơi nhướn mày: "Rèn được chứ, một trăm thanh cũng làm được, nhưng chưa chắc hợp với ngươi."
Hàn Giang Tuyết nghi hoặc: "Không hợp?"
Kim Lăng Độ ra hiệu cho y theo mình: "Kiếm không thể chỉ có hình dáng. Đây là kiếm của ngươi, chưa từng thực chiến, cũng chưa rõ cần loại vật liệu gì, chỉ dựa vào hình vẽ, ta có thể tùy tiện làm cho ngươi một thanh."
Hắn tùy ý lấy một thanh kiếm trên giá bên cạnh lò rèn lớn, đưa cho Hàn Giang Tuyết.
Thanh kiếm này được mài giũa bóng loáng, tuy chưa được mài sắc, nhưng đã có thể tưởng tượng ra độ sắc bén của lưỡi kiếm.
"... Hơi nặng."
Vừa cầm kiếm lên, Hàn Giang Tuyết liền cảm thấy có chút nặng tay, cảm giác không mấy vừa vặn.
"Ừm, cho nên ngươi cần luyện nhiều hơn, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777188/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.